Bảo Ngọc.
Chị Bảo Ngọc thân mến,
Em tên là Ngọc Trân, em rất thích mục thư thiếu nhi của chị. Rất lâu rồi, từ khi còn là thiếu nhi, cho tới lúc lên đại học, rồi chuẩn bị ra trường, lúc nào chị cũng vẫn ở với trang Thiếu Nhi, em phục sự bền bĩ của chị quá!
Mà em cũng có một thắc mắc muốn nhờ chị giúp. Em sinh ra trong một gia đình bình thường, nói giàu thì không giàu, mà nói nghèo cũng không đúng. Nhưng nhà em đông người, ba mẹ em, bà nội với bốn anh chị em của em. Nhà có bốn phòng, nên anh và em trai em ở một phòng, em và chị gái em ở chung một phòng.
Em thật là phiền chị gái của em. Lúc nào chị cũng có cái điện thoại trên tay. Nếu không điện thoại thì chị chơi game hoặc computer. Đến giờ em làm bài thì chị lại nói chuyện với bạn hoặc chơi game, tiếng động ầm ĩ. Nhiều lần em nói với chị là em cần sự yên tĩnh để học bài, làm bài thì chị nói em đi ra ngoài phòng khách mà học. Chị nêu lý do khi nào em học bài, làm bài thì chị cũng ra ngoài phòng khách. Em không muốn ra phòng khách, vì bà nội hay ngồi xem tivi buổi tối, bà nội em ít ngủ lắm, mà khi có cháu nào cần phải học thì phải tắt tivi, bà nội em ngồi buồn lắm! Em tính nói chuyện với ba mẹ em mà em sợ chị em giận và ba mẹ em sẽ rầy la chị em. Chị em rất hay tủi thân, có chuyện gì không vui hay khi cãi cọ với em là chị khóc cả đêm. Chị BN ơi! Vậy bây giờ em phải làm sao hả chị?
BN trả lời: Chị nghĩ Ngọc Trân phải nói với ba mẹ về việc em đang gặp khó khăn. Hoặc nhỏ nhẹ nói với chị là nên đeo máy nghe vào tai khi nói chuyện, nghe nhạc thì em vẫn có khoảng yên lặng để học bài mà chị em không mất hòa khí. Khi nào em “năn nỉ” mà không được thì hãy nhờ ba mẹ can thiệp. Lúc đó chị em có giận em, có khóc thì cũng khóc một đêm thôi, còn em, em phải chịu đựng thêm nhiều năm nữa, phải không em? (B.N)
Gửi ý kiến của bạn