Pháp lệnh liệt kê ba loại “bí mật quốc gia”. Loại “tối mật” là những tài liệu về chiến lược an ninh quốc gia, hoạt động tình báo và chính sách quan hệ đối nội và đối ngoại của đảng Cộng sản Việt Nam, chiến lược quốc gia về dự trữ và các lãnh vực hạn chế. Loại “bí mật” là tin tức về lưu hành giấy bạc, dự trữ ngoại tệ và dữ kiện về lạm phát giấy bạc. Và loại “tin kín” không thấy liệt kê danh sách, nhưng để cho các cơ quan chính phủ xác định loại tin này rồi đệ trình lên bộ Công an xin cho thi hành. Tại sao đảng chọn đúng lúc này làm kỹ đến như vậy"
Rất có thể đó là vì đại hội đảng đã gần kề trong khi trong đảng lại gập nhiều chuyện rắc rối, kể cả tình hình trong nước cũng không yên với những vụ như dân miền Thượng nổi loan ở Cao nguyên Trung Phần và cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo đã đến thời kỳ gay go. Điều đáng chú ý là Pháp lệnh nhà nước này lại liệt những tài liệu về sách lược đối nội và đối ngoại của đảng Cộng sản Việt Nam vào loại “tối mật” trong các bí mật quốc gia. Như vậy bí mật của đảng lại cũng là bí mật quốc gia. Hiển nhiên người ta muốn ca lại một điệp khúc cũ đã quá nhàm là “đảng là quốc gia và quốc gia cũng là đảng”, từ đó người ta có thể suy diễn ai trung với đảng là trung với nước, ai phản đảng là phản quốc. Và bây giờ người ta không chỉ nói để tuyên truyền mà còn hợp pháp hóa luận điệu đó bằng một pháp lệnh có Quốc hội thông qua và Chủ tịch Nhà nước ban hành.
Đảng Cộng sản cai trị cả nước cần làm như vậy cũng có một lý do đặc biệt. Từ mấy tuần nay đã có những tin tức về nội bộ đảng bị lộ ra ngoài, kể cả những tin đồn đại về việc thay đổi nhân sự cấp cao như việc thay thế Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Thủ tướng Phan Văn Khải. Ngoài ra những tin mới nhất còn nói đến ông Nguyễn Phú Trọng, bí thư thành ủy Hà Nội sẽ lên làm Tổng bí thư, ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng thứ nhất đặc trách kinh tế, lên làm Thủ tướng, chưa kể đến chi tiết về những người được cử lên làm các chức vụ quan trọng như Ngoại giao, Quốc phòng v.v...Những tin tức này đưa tới các ký giả ngoại quốc loan ra nước ngoài rồi quật ngược trở lại trong nước khiến dân chúng đều biết và tin đồn đại càng loan truyền rộng về những tranh chấp trong nội bộ. Nếu những cuộc thảo luận trong phòng họp kín của Trung ương đảng về vấn đề tuyển chọn nhân sự được tiết lộ ra ngoài, tất nhiên những chi tiết thảo luận về chính sách đối nội đối ngoại của đảng cũng theo bén gót ra khỏi phòng họp và đây là một điều hết sức nguy hiểm.
Vậy ai đã tiết lộ những “bí mật quốc gia”" Chỉ có các ông trong đảng nói ra chớ người dân thường có đi họp đâu mà biết. Bất cứ nước nào cũng có những bí mật như vậy để bảo vệ, nhưng bình thường ở những nước dân chủ, bí mật về sách lược nơi quyền lực tối cao chỉ có một nhóm vài ba người cố vấn thân cận hay hội đồng an ninh quốc gia được biết. Đàng này ở trong một đảng toàn trị như đảng Cộng sản Việt Nam, bí mật lại nằm trong tay 170 ủy viên Trung ương, các ủy viên này lại có vợ con, gia đình, bè bạn thân thuộc, thử hỏi làm sao giữ bí mật cho nổi. Đó là chưa kể nạn bè phái tranh dành quyền lực, tin tức cố ý hay vô tình thẩm lậu lại càng nhiều hơn bao giờ hết. Và trong thời đại cách mạng kỹ thuật làm thông tin nở rộ, kinh tế đổi mới, hoàng kim hoắc thế tâm, “không có gì quý hơn nhà lầu đô-la”, có họa là nằm mộng mới tin rằng một sự bí mật lại có thể được giữ kín.
Tóm lại pháp lệnh “lên danh sách bí mật quốc gia” chỉ nhắm cảnh cáo những người trong đảng, kể cả ở cấp cao như những ủy viên Trung ương. Về chuyện này đảng có một kinh nghiệm cũ, nghĩ đến phải giật mình. Trước ngày họp đại hội đảng năm 1996, một tài liệu mật đã lọt ra ngoài. Đó là tài liệu do Võ Văn Kiệt, lúc đó làm Thủ tướng, soạn thảo để trình lên Đại hội đảng đã lộ không biết qua ngả đường nào. Không phải ngẫu nhiên bây giờ người ta thấy cần phải hâm nóng lại vụ án Hà Sĩ Phu. Trước ngày công bố pháp lệnh “bí mật quốc gia”, bộ Công an đã chính thức quản thúc tại gia hai ông Nguyễn Xuân Tụ tức Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh. Trên thực tế hai ông này đã ở trong tình trạng giam lỏng từ khi bị điều tra về một tội ngụy tạo gọi là “phản bội tổ quốc”, hoạt động do “người ngoài chỉ đạo, giật dây” thành lập Tổ chức Dân chủ Đa nguyên tại Việt Nam. Nhưng người trong và ngoài nước cũng không quên Hà Sĩ Phu đã bị bắt giam mấy tháng năm 1996, trước Đại hội đảng kỳ 8, vì ông đã giữ bản thảo tài liệu của Võ Văn Kiệt trình đại hội. Sự kiện này càng cho thấy rõ mục tiêu của pháp lệnh “bí mật quốc gia” là nhằm răn đe để cố gắng, chặn đứng mọi sự thẩm lậu tin tức bí mật. Nhưng liệu có làm được không"
Ngày 14-2 đảng công bố pháp lệnh “bí mật quốc gia”, hai ngày sau báo Saigon Giải phóng miền Nam đăng tin “thành lập các cơ quan chính phủ ở Trường Sa”. Đây chính là bí mật đảng cần phải giữ kín, nhưng nó vẫn xổng ra ngoài, khiến Trung Quốc nổi giận và chuyện bát nháo trong nội bộ càng lộ rõ.