Tóm tắt:
Ngày xưa trong vườn thượng uyển của một ông vua nọ có một cây táo kết trái vàng. Nhưng cứ sau một đêm, cây táo lại mất đi một trái. Vua sai hoàng tử cả, rồi hoàng tử thứ đi canh, nhưng sau 12 giờ, cả hai không cưỡng được giấc ngủ, nên táo vẫn bị mất như thường. Đến lúc hoàng tử Út canh giữ, thì phát hiện có một con chim vàng tới tha quả táo. Hoàng tử út giương cung bắn, chỉ làm rụng một sơi lông chim vàng. Nhà vua muốn có cả con chim nên sai hai hoàng tử lớn lần lượt đi tìm chim vàng. Cả hai đều sa vào chốn ăn chơi. Chỉ hoàng tử Út vì nghe theo lời khuyên của cáo nên tìm được chim vàng, rồi tìm đuợc ngựa vàng, công chúa,nhưng rồi chim cũng mất, ngựa cũng mất, công chúa cũng mất mà còn bị mấy phen bị chết hụt, sau cùng, hoàng tử được cáo giúp đi tìm lại được ngựa vàng, công chúa và rồi đi tìm chim vàng...
Kỳ 8 (tiếp theo)
Nghe cáo nói sẽ giúp chàng tìm chim vàng, hoàng tử Út mừng lắm. Cáo nói:
“Khi anh tới gần cung điện có con chim vàng thì hãy cho công chúa xuống ngựa, đứng ở ngoài đợi cùng với tôi. Rồi anh cưỡi ngựa vào trong cung điện. Ngừơi trong cung điện mừng vui đón anh và lấy con chim vàng ra đưa cho anh. Cầm lồng chim trong tay rồi thì anh quay ngựa phóng ra ngoài để đón công chúa ngay”.
Tức thì họ lên đường, mọi việc thuận lợi như lời cáo nói và giờ chỉ còn việc là về cung điện trình diện vua cha cùng ngựa vàng, chim vàng và công chúa. Nhưng cáo lại nói:
“Giờ thì đã đến lúc anh phải đền đáp công của tôi giúp anh!”.
Hoàng tử vui vẻ:
“Thế cáo muốn gì nào? Nói cho tôi biết”.
“Vậy khi nào vào tới khu rừng thì anh bắn tôi chết, rồi chặt đầu và chân tôi đi”.
Hoàng tử kêu lên:
“Ôi chao. Khó quá! Phải chăng đó là một lời cám ơn? Ta không thể làm việc đó với cáo đâu”.
“Nếu anh không muốn làm thì thôi. Giờ chúng ta hãy chia tay nhau. Tôi cho anh hai lời khuyên: đừng có bỏ tiền ra chuộc kẻ phạm tội bị treo cổ và không ngồi ở bờ giếng. Anh cần phải nhớ. Bây giờ, tôi cáo biệt anh.”
Nói xong cáo chạy thẳng vào rừng!
Hoàng tử nghĩ:
“Thật là một con vật kỳ lạ. Có đời nhà ai lại bỏ tiền chuộc kẻ phạm tội bị treo cổ. Mình cũng chưa bao giờ lại muốn ngồi ở bờ giếng!” (còn nữa)
Ngày xưa trong vườn thượng uyển của một ông vua nọ có một cây táo kết trái vàng. Nhưng cứ sau một đêm, cây táo lại mất đi một trái. Vua sai hoàng tử cả, rồi hoàng tử thứ đi canh, nhưng sau 12 giờ, cả hai không cưỡng được giấc ngủ, nên táo vẫn bị mất như thường. Đến lúc hoàng tử Út canh giữ, thì phát hiện có một con chim vàng tới tha quả táo. Hoàng tử út giương cung bắn, chỉ làm rụng một sơi lông chim vàng. Nhà vua muốn có cả con chim nên sai hai hoàng tử lớn lần lượt đi tìm chim vàng. Cả hai đều sa vào chốn ăn chơi. Chỉ hoàng tử Út vì nghe theo lời khuyên của cáo nên tìm được chim vàng, rồi tìm đuợc ngựa vàng, công chúa,nhưng rồi chim cũng mất, ngựa cũng mất, công chúa cũng mất mà còn bị mấy phen bị chết hụt, sau cùng, hoàng tử được cáo giúp đi tìm lại được ngựa vàng, công chúa và rồi đi tìm chim vàng...
Kỳ 8 (tiếp theo)
Nghe cáo nói sẽ giúp chàng tìm chim vàng, hoàng tử Út mừng lắm. Cáo nói:
“Khi anh tới gần cung điện có con chim vàng thì hãy cho công chúa xuống ngựa, đứng ở ngoài đợi cùng với tôi. Rồi anh cưỡi ngựa vào trong cung điện. Ngừơi trong cung điện mừng vui đón anh và lấy con chim vàng ra đưa cho anh. Cầm lồng chim trong tay rồi thì anh quay ngựa phóng ra ngoài để đón công chúa ngay”.
Tức thì họ lên đường, mọi việc thuận lợi như lời cáo nói và giờ chỉ còn việc là về cung điện trình diện vua cha cùng ngựa vàng, chim vàng và công chúa. Nhưng cáo lại nói:
“Giờ thì đã đến lúc anh phải đền đáp công của tôi giúp anh!”.
Hoàng tử vui vẻ:
“Thế cáo muốn gì nào? Nói cho tôi biết”.
“Vậy khi nào vào tới khu rừng thì anh bắn tôi chết, rồi chặt đầu và chân tôi đi”.
Hoàng tử kêu lên:
“Ôi chao. Khó quá! Phải chăng đó là một lời cám ơn? Ta không thể làm việc đó với cáo đâu”.
“Nếu anh không muốn làm thì thôi. Giờ chúng ta hãy chia tay nhau. Tôi cho anh hai lời khuyên: đừng có bỏ tiền ra chuộc kẻ phạm tội bị treo cổ và không ngồi ở bờ giếng. Anh cần phải nhớ. Bây giờ, tôi cáo biệt anh.”
Nói xong cáo chạy thẳng vào rừng!
Hoàng tử nghĩ:
“Thật là một con vật kỳ lạ. Có đời nhà ai lại bỏ tiền chuộc kẻ phạm tội bị treo cổ. Mình cũng chưa bao giờ lại muốn ngồi ở bờ giếng!” (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn