Tháng 10 năm 2000, cuối nhiệm kỳ hai của Tổng thống Bill Clinton, Quốc hội Mỹ lập ra một ủy ban để duyệt xét quan hệ kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Hàng năm, Ủy ban gọi tắt là Hoa-Mỹ này đệ nạp một phúc trình cho Quốc hội. Tuần qua, phúc trình 2004 xuất hiện mà ít được truyền thông nói tới. Một cáo trạng nghiêm trọng gần 300 trang: phải sửa đổi quan hệ ấy vì có hại cho quyền lợi lâu dài của Mỹ.
Về kinh tế, việc mua bán với Trung Quốc làm thợ thuyền Mỹ mất việc, kéo dài nạn thất nghiệp dù kinh tế đã hồi phục, phương hại đến kinh tế và an ninh. Lý do: Bắc Kinh chưa chấp hành đầy đủ các quy định về tự do mậu dịch, can thiệp vào thị trường hối đoái, tiếp tục trợ cấp cho giới sản xuất...
Về an ninh, Bắc Kinh tổng tấn công ngoại giao để trấn an lân bang trong khi tranh thủ cả thời gian lẫn không gian để bành trướng thế lực kinh tế lẫn quân sự. Cách đối xử gần đây với Hong Kong và Đài Loan khiến Mỹ phải nêu vấn đề với Bắc Kinh về những cam kết đã qua. Hoa Kỳ trông cậy quá nhiều vào Trung Quốc để giải quyết mâu thuẫn với Bắc Hàn, mà không được Bắc Kinh đáp ứng. Nhu cầu về dầu khí quá lớn của Trung Quốc khiến Bắc Kinh tìm nhiều thỏa thuận song phương bất lợi cho những nỗ lực đa phương nhằm ổn định giá cả và nguồn cung cấp, chưa kể những vụ chuyển giao võ khí nguy hiểm.
Về quân sự và kỹ thuật, Trung Quốc đã đi những bước rất xa, làm lệch lạc quan hệ buôn bán song phương và thế quân bình chiến lược trong khu vực. Đồng thời, Bắc Kinh vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước để chi phối nhận thức của người dân về Hoa Kỳ và về chánh sách của Mỹ.
Ủy ban Hoa-Mỹ này đề nghị Quốc hội phải phối hợp với Hành pháp để sớm đối phó với một mối nguy xuất phát từ nhiều năm nay, dưới các chính quyền Clinton và Bush.
Phải chi, Quốc hội của Hà Nội đọc ra phúc trình này trước khi rì rào thảo luận về hai bản hiệp định mà đảng đã ký với Bắc Kinh. Hố nặng.
Và phải chi Quốc hội Mỹ cũng có một ủy ban tương tự để duyệt xét thành quả bang giao đã gần 10 năm giữa Hoa Kỳ và Hà Nội. Những ai quan tâm đến tự do và thịnh vượng của Việt Nam, còn đợi gì nữa mà không gọi cho giới dân cử của mình"
Về kinh tế, việc mua bán với Trung Quốc làm thợ thuyền Mỹ mất việc, kéo dài nạn thất nghiệp dù kinh tế đã hồi phục, phương hại đến kinh tế và an ninh. Lý do: Bắc Kinh chưa chấp hành đầy đủ các quy định về tự do mậu dịch, can thiệp vào thị trường hối đoái, tiếp tục trợ cấp cho giới sản xuất...
Về an ninh, Bắc Kinh tổng tấn công ngoại giao để trấn an lân bang trong khi tranh thủ cả thời gian lẫn không gian để bành trướng thế lực kinh tế lẫn quân sự. Cách đối xử gần đây với Hong Kong và Đài Loan khiến Mỹ phải nêu vấn đề với Bắc Kinh về những cam kết đã qua. Hoa Kỳ trông cậy quá nhiều vào Trung Quốc để giải quyết mâu thuẫn với Bắc Hàn, mà không được Bắc Kinh đáp ứng. Nhu cầu về dầu khí quá lớn của Trung Quốc khiến Bắc Kinh tìm nhiều thỏa thuận song phương bất lợi cho những nỗ lực đa phương nhằm ổn định giá cả và nguồn cung cấp, chưa kể những vụ chuyển giao võ khí nguy hiểm.
Về quân sự và kỹ thuật, Trung Quốc đã đi những bước rất xa, làm lệch lạc quan hệ buôn bán song phương và thế quân bình chiến lược trong khu vực. Đồng thời, Bắc Kinh vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước để chi phối nhận thức của người dân về Hoa Kỳ và về chánh sách của Mỹ.
Ủy ban Hoa-Mỹ này đề nghị Quốc hội phải phối hợp với Hành pháp để sớm đối phó với một mối nguy xuất phát từ nhiều năm nay, dưới các chính quyền Clinton và Bush.
Phải chi, Quốc hội của Hà Nội đọc ra phúc trình này trước khi rì rào thảo luận về hai bản hiệp định mà đảng đã ký với Bắc Kinh. Hố nặng.
Và phải chi Quốc hội Mỹ cũng có một ủy ban tương tự để duyệt xét thành quả bang giao đã gần 10 năm giữa Hoa Kỳ và Hà Nội. Những ai quan tâm đến tự do và thịnh vượng của Việt Nam, còn đợi gì nữa mà không gọi cho giới dân cử của mình"
Gửi ý kiến của bạn