Thức Nguyễn
Mới đây em được ba mẹ dẫn đi dự một chương trình Tết Trung Thu, do hội đồng hương, nơi thành phố trước đây ba mẹ em sống ở Việt Nam. Rồi di cư sang Mỹ, những người cùng ở thành phố gặp nhau, thành ra có một cái hội. Cứ khi Tết đến hay những ngày lễ là ba mẹ em dẫn con cái đi theo.
Họ ăn uống, thức ăn nào cũng ngon và nói chuyện nhiều lắm. Có ông còn lên đứng trên sân khấu nói rất lâu. Rồi có văn nghệ là mấy người có giọng hát hay thì lên hát, hát nhiều lắm. Nhưng chúng em chỉ có chờ màn của trẻ con, tại sao Tết của trẻ con mà người lớn nói nhiều và vui nhiều quá!
Trong lúc chờ đợi tụi em cũng ăn nhiều, người lớn cũng ăn nhiều nhưng họ ăn mà còn bận nói chuyện với nhau. Họ ít chú ý nghe hát nhiều hơn là nói chuyện với nhau. Em nhìn trong nhà hàng, thấy có nhiều bạn thiếu nhi đi theo bố mẹ, cũng có một vài bạn quen nhưng ngồi xa nhau quá nên chúng em chỉ ra dấu chào nhau thôi.
Rồi cũng đến chương trình trung thu cho thiếu nhi. Lúc này thì có bạn thiếu nhi lên sân khấu, các bạn hát, múa rất đẹp và một cái mặt trăng tròn vo rất lớn với hình ảnh chị Hằng Nga cũng được chiếu lên. Giờ này mới là giờ của chúng em, nên chúng em vỗ tay theo các bạn hát biểu diễn.
Sau đó chúng em được mời hết lên sân khấu để lãnh lồng đèn và bánh trung thu. Lồng đèn được thắp lên và chúng em đi vòng quanh trong nhà hàng, vừa đi vừa hát. Tất cả chúng em đều hát như rống lên khi đến câu: Tùng dinh dinh, cắc tùng dinh dinh...
Chúng em thì vui mà người lớn thì cứ nói chuyện, chúng em phải hát thật to để người lớn nghe mà vỗ tay.
Cả tuần, ba mẹ em đã cắt không biết bao nhiêu là cái bánh trung thu, chúng em ăn đến ngán quá. Vậy mà được phát lồng đèn với mấy cái bánh, chúng em vẫn thấy bánh thơm ơi là thơm, trăng và chị Hằng đẹp ơi là đẹp và ban thiếu nhi hát hay nhất. Em cũng rất cám ơn hội đồng hương, vui chơi mà không quên chúng em.
Thức Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn