Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cây Mãng Cầu Không Ra Trái

29/09/201800:00:00(Xem: 1608)
Trương Ngọc Bào Xuân

 
Trong tiệm.

Hôm nay, ngày trong tuần, chị Ngà bước vô tiệm, trễ lắm.

Thu la lên:

-Trời trời, sao trễ vậy chị chủ tiệm? Mặt trời gần đứng bóng.

Chị Ngà đặt phịch cái bóp lên bàn, thở ra:

-Ha a a... sáng nay ra tỉa cây mãng cầu xong rồi mới đi làm chớ đợi tới đóng cửa về thì tối quá, mà nếu về sớm hơn thì bị nắng xiên khoai lái xe nguy hiểm lắm. Bữa nay tui hổng có khách hẹn mờ, vô sớm làm chi? Nhiều  chuyện?

Thu cười khì khì. Đàng kia, Tuấn đằng hắng giọng rồi hỏi:

-Thế, tại sao chị phải tỉa cây? Nghe nói xứ Cali trồng quả na chả ra trái cơ mà. Chị trồng cây na ấy cả thập niên rồi, có ăn được quả nào chưa?

Chị Ngà nói liền:

-Có, ăn được duy nhứt một trái trong vòng 10 năm. Nói đất Cali trồng hổng ra trái hả? người ta trồng mãng cầu Úc, Do Thái, trái đầy cây kìa.  Ra nhà vườn coi, họ trồng sao hay quá, cây trong chậu mà cây nào cũng có một hai trái lủng lẳng thấy ham.

Tuấn cãi:

-Là cây chiết nhánh chị ơi. Còn cây sai trái là trồng ở Florida đấy chị à.  Bạn em làm ở dưới ăn hoài, quả na dai giống như trái trồng ở Việt Nam.

Thanh nói:

-Trời đất! Cả chục năm mà chỉ ăn được một trái? Sao vậy chị? Đốn bỏ cho rồi, tốn nước chật đất. Sao chị kiên nhẫn vậy?

Chị Ngà nói:

-Hỏi lạ! Thì năm này hổng ra trái, mình đợi năm sau. Đợi miết...

Tuấn nói:

-Đợi miết mười năm quét qua như sao băng. Thế thì cây này muốn ăn đòn rồi. Chị có biết nhà vườn người ta hay dùng mẹo cho cây ra trái không?

Chị Ngà giựt mình, ngó Tuấn:

-Ủa, sao Tuấn cũng biết vụ này? Nhắc tui mới nhớ vụ xài mẹo này.

Ơ, chẳng phải mình ên tui đâu, để kể mấy người nghe vụ cây cối nầy, từ một Nhóm bạn trong Diễn Đàn Phố Vui nha. Họ xài biệt hiệu vui vui, là, NNT, TLD, Ớt, Mơ và Tý Xưng. Chuyện là vầy:

Tý Xưng nói:

-Nhà tui có cây mãng cầu. Khi gieo hột thì là hột của trái mãng cầu Xiêm đàng hoàng, mà ra trái thì giống trái bình bát. Cây nầy làm tui giận triền miên mấy năm rồi. Cây thì tươi tốt xanh hơn mọi cây khác, mà ra chỉ toàn là lá không hà, mà lá nào lá nấy bự như lá bàng. Không có trái, mà lá thì vô dụng, mình đâu cần lượm lá để đốt như trong truyện gì đó của nhà văn Tự Lực Văn Đòan đã viết? Là bài nào vậy cà???

Mấy năm trước tui cứ tỉa cắt cành còn trụi lủi. Tui tiếc cái thân, nguyên thủy là ba cây hồi còn Nhỏ tui đã quấn tụi nó lại với nhau nên thân cây có hình dạng đẹp lắm, mới còn tới bây giờ.

Bây giờ đành giữ cây lại hổng tỉa nữa, để che nắng cho đám cây kế bên, cây xoài cây bơ...

Anh TLD nhắc: Đó là bài  Nhặt Lá Bàng của Nhất Linh.

NNT góp ý -Người miền Bắc từ hồi xửa hồi xưa đã có mẹo thúc cây mít nào không chịu ra trái phải ra trái. Mẹo là dùng 1 cái vồ bằng gỗ đập mạnh 1 vòng rộng khoảng 5-7 inches quanh lưng chừng thân cây mít nhiều lần, vừa đập vừa hăm he nó "Mày mà không ra quả là tao chặt mày ra làm củi, nghe không!". Một tuần sau cũng đập nó 1 lần nữa, ngay tại vòng đập lần trước và lập lại lời hăm he "Mày mà không ra quả là tao chặt mày ra làm củi". Mẹo này đã tỏ ra hiệu nghiệm và truyền từ đời này qua đời sau. Dĩ nhiên là mẹo này chỉ hiệu nghiệm với những cây chưa già cỗi nên bà con không xài mẹo nầy đối với những cây mít đã lên chức bà nội, bà ngoại, để tránh tiếng tàn ác.

 Tôi có 1 ông cậu bên ngoại tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Nông Lâm Hà Nội thời Pháp thuộc, 1 lần ông "giải mã" về mẹo nầy cho đám cháu Nhỏ của ông (trong đó có tui) nghe. Ổng kể rằng mấy người đồng khóa với ông có hỏi 1 ông thầy người Pháp dạy môn thực vật học về vụ nầy. Ông thầy nầy nói mẹo nầy rất hay, rất đúng khoa học dựa theo sự sinh trưởng của thực vật. Cả lớp ngạc nhiên hỏi đúng như thế nào thì ông giải thích: “Rễ cây hút các dưỡng chất trong đất biến chúng thành nhựa nguyên, đưa nhựa nguyên bằng những mạch nhựa nguyên lên phơi trên tàng lá cây trên ngọn để phơi nắng rồi biến thành nhựa luyện. Nhựa luyện được đẩy xuống gốc cây và được đưa vô các mạnh nhưa luyện để các mạnh nhựa luyên đưa lên nuôi thân cây, cành lá, hoa trái.

Tại sao lấy vồ đập thân cây với lời hăm he thì cây mít mới tiếp tục ra trái? Câu trả lời rất khoa học là: Mạch dẫn nhựa luyến xuống gốc cây nằm ngay phía trong vỏ thân cây sát với phần gỗ của thân cây (trong trong khi mạch dẫn nhựa nguyên lên ngọn cây nằm sâu hơn). Vì mạch nầy nằm sát với vỏ cây nên khi lấy vồ đập thân cây thì những mạch nầy bị dập nát, gây "ùn tắc" (chữ nghĩa Việt Cộng!) cho việc nhựa luyện chạy xuống phía gốc cây. Bị "ùn tắc" lưu thông  nên nhựa thân, cành cây phia trên bị "bức xúc", "cấn cái". Để giải tỏa "cấn cái", thân cây và cành cây phía trên vết đập trổ ra các mụt hoa, hoa nở ra và kết trái."

Xưng à, Ngáp Tui hổng biết mẹo kể trên có hiệu nghiệm khi áp dụng cho cây mãng cầu của Xưng hay không nhưng Xưng cũng nên thử. Chúc may mắn nha.

Tý Xưng - Cám ơn TLD. Quả nhiên, đọc lại bài Nhặt Lá Bàng, càng đọc càng khâm phục người xưa. Hơn nửa thế kỷ mà nhà văn xưa đã tả tình tả cảnh sống động như vậy, bảo sao không nổi tiếng để đời. Đọc lại và nhớ thời Đệ Lục, Đệ Tứ và nhớ thầy dạy Việt Văn, thầy Lê Linh Thảo quá trời luôn. Thầy có giọng nói sang sảng, giọng cười sang sảng phóng khoáng và đặc biệt đi dạy thầy không bao giờ cầm sách, mọi bài văn thơ cổ văn gì gì đều nằm trong đầu của thầy. Nhờ có tiếng nói rõ và lớn nên tui được thầy giao nhiệm vụ mà tui rất hãnh diện, là, tui ngồi bàn đầu, khi thầy đọc câu nào là tui lập lại câu ấy cho cả lớp chép lại. Hơn 15 năm về trước ở nhà cũ tui cũng có một cây mãng cầu, trồng từ hột. Cây cao hơn mái nhà, lá xanh tươi mà nhìn hoài hổng thấy hoa trái  gì hết. Nghe Má tui nói vụ chặt thân cây hăm đốn bỏ nếu không có trái của nhà vườn miền Tây, một hôm tui xách con dao phay ra. Ra đứng dưới gốc cây, ngó tìm kiếm trái thêm lần nữa, cũng hổng thấy có một trái nào hết,  tui thủ cây dao cho chắc, vừa chặt nhẹ vô thân vừa hăm:

-Hổng có trái thì ngày mai ta sẽ đốn bỏ. Nhứt định đốn, hổng tiếc gì hết.

Sau khi thân cây bị mấy vết chém như chém hành chém tỏi của tui, nó rung mạnh như đang cười tui, ha hả. Trời đất quỷ thần ơi, như chuyện giỡn chơi mà xảy ra thiệt. Sáng hôm sau, ra ngó lên cây lần nữa trước khi đốn bỏ thì chợt ngay trước mắt, tui nhìn thấy trái mãng cầu lớn bằng nắm tay. Tui hết hồn, lấy tay vẹt lá thì thấy thêm hai trái nữa, phía trên cao. Trời đất quỷ thần ơi, rõ ràng mình có dòm ngay chỗ nầy, hôm qua, có thấy trái nào đâu ta? Sao bữa nay ở đâu mà lòi ra vậy nè??? Chắc tại phải đứng đúng góc độ nào thì mới thấy, trái nó ẩn, sợ bị chim mổ hay sao ta? Vậy là tui vui lên, tưới thêm mớ nước cho cây rồi vô kêu điện thoại khoe tùm lum.

Cây đó cho ba trái, nghe Má tui nói vị chua ngọt, ăn rất ngon. Về sau tui đào lên đem cho Nhỏ em. Cây cũng chỉ cho một hai trái lấy lệ mà thôi.

10 năm trước dọn tới nhà nầy, má tui cũng cho cây khác cũng trồng từ hột. Cây nầy cũng vậy, mấy năm trước cho mười mấy trái, mừng quá, tưởng bở, nhưng rồi ngưng, mỗi năm chi cho 1,2 trái mà thôi. Chắc tại vì cây bị tui tỉa nhiều quá.  Hôm qua nghe anh NNT nhắc, tui ra cầm cây roi dâu uýnh vô thân nó, tả tơi cây roi. Bây giờ nghe Ớt hỏi “sao không đánh nó hằng ngày?” Vậy thì, bữa nay tui sẽ ra uýnh nó tiếp, he he he (Tý Xưng).

Tý Ớt - Anh NNT à tại sao người ta không đập thân cây mỗi ngày mà phải một tuần sau ... nếu "khẩn trương " đập mỗi ngày có thể nhiều trái hơn không Bên Mỹ này thì đề nghị chị Tý Xưng khi đập thân cây (không có cái vồ thì chắc lấy cây baseball) phải nói tiếng Mỹ cây mới hiểu nha chị Xưng (Ớt)

NNT -Ớt ui,

 Theo Ngáp Tui nghĩ thì chả nên "ngày nào cũng đập" (để cây trổ trái nhiều hơn) vì làm như vậy thì bao nhiêu mạch nơi bị đập sẽ dập nát hết, cây đó sẽ chết sau 1 mùa cho trái. Nên bà con xưa chỉ đập 1, 2 lần cho các mạch bị dập bẹp xuống trong vài tháng thôi. Thời gian mạch bị thương tích thì nhựa luyện phía trên vết đập bị nghẽn, thân và cành phía trên vết đập bị thúc đẩy phải trổ ra những mụt nhựa, trổ ra hoa và kết trái, nuôi trái. Các khúc mạch bị thương sẽ chậm chậm phục hồi như cũ trong ít tháng cuối mùa. Qua năm sau nếu gia chủ thấy cây đó lại lì lợm không ra hoa thì lại "Cho nó 1 bài học" như năm trước. Khi cây đã gìà cỗi không thể ra trái được nữa thì dĩ nhiên mẹo "đánh và hăm he" nầy là hết hiệu quả.

 Về cái vồ: Tôi không nhớ là trong Nam có cái vồ đập đất hay không và nếu có thì Tý Xưng có thấy nó 1 lần nào chưa. Nếu không thì hình dáng cái vồ đập đất nhìn giống như cái búa ta bằng sắt được dùng để đóng cọc sắt xuóng đất nhưng cái vồ thì hoàn toàn làm bằng gỗ. Dùng vồ đập đất đập thân cây mít là an toàn cho thân cây hơn là dùng búa tạ.

Tý Ớt nhắc Tý Xưng dùng cây đánh “baseball” cũng là 1 ý kiến hay. Cho chắc ăn tui đề nghị nên quấn khúc cuối của cây chầy này bằng 1, 2 lớp vải dầy cho vết đập được "êm" hơn.

PS: Nếu thân cây mãng cầu Nhỏ thôi, thì Tý Xưng có thể dùng 1 cây búa đinh cỡ vừa, bịt đầu gọng búa bằng vài lớp vải dầy để đập cây, chắc cũng ok.

Tý Xưng -Anh NNT ơi, hồi nảy nói giỡn, bây giờ nói thiệt nè. Hôm trước ra chỗ bán cây ăn trái, tui để ý thấy mấy thân cây có trái lủng lẳng, thân nào cũng có vết đứt. Thì ra, họ chặt nhẹ thân cây bằng dao đó anh. Hôm qua nghe anh NNT nhắc, tui ra cầm cây roi dâu uýnh vô thân nó, tả tơi cây roi. Bây giờ nghe Ớt hỏi “sao không đánh nó hằng ngày?” Vậy thì, bữa nay tui sẽ ra uýnh nó tiếp, he he he . Hồi trước nghe má tui, làm theo một cách mơ hồ, theo ý nghĩ của mình thì chắc là làm cho cây bị kích thích. Bây giờ nghe anh NNT giải thích theo khoa học thì thấy đúng lắm. Giờ thì hết mùa ra bông rồi, năm tới tui sẽ làm theo. Có người lại chỉ là, máng võ chuối lên cành cây lúc nó đang có bông. Ờ, Ớt ơi, cho chắc ăn, trong khi đập nó tui sẽ nói bằng song ngữ he he he.

TLD -Trong khi đập nó Tý Xưng nói bằng song ngữ Anh, Việt thì được. Nhớ đừng nói tiếng Mễ: "...Sin flor, sin fruta, te cortaré..." nguy hiểm lắm đa, vì không chừng nó sẽ trổ bông và ra toàn trái habanero không hà” (TLV)

Kể xong, chị Ngà cười khà:

-Vậy đó, Nhóm bạn nói chuyện qua lại vui lắm, vừa vui vừa nhắc nhở nhau và học thêm chuyện này chuyện nọ tưởng chừng đã quên. Sáng nào tui cũng vô diễn đàn đọc, vui cả ngày.

Thôi, trở về với thực tại, lo làm việc đi mấy người./.

Trương Ngọc Bào Xuân

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.