Amy Đoàn
Cứ khi Trung Thu về là em nhớ bà ngoại nhiều nhứt (nhất). Bây giờ thì bà ngoại ở xa lắm, nhưn (nhưng) em nhớ có một năm nhà em đón bà ngoại cũn (cũng) vào Tết Trung Thu.
Có bà ngoại vui lắm. Bà ngoại dạy chúng em làm lồng đèn. Bà ngoại làm bánh trung thu. Bà ngoại nấu nhiều món ăn ngon nên hôm đón trăng, cả nhà em ai cũng cười nói um sùm, ăn bánh và uốn (uống) nước trà, còn tụi em con nít thì uốn (uống) nước ngọt.
Bà ngoại chỉ lên mặt trăng tròn vo hỏi có đứa nào thấy ông cuội không? Có đứa nào thấy chị Hằng Nga không? Ngó kỷ đi thì thấy con thỏ ngọc đang giã thuốc trong cái cối, chỗ đen đen, rằn ri đùó. Bà ngoại chỉ chỏ riếc (riết), bắt chúng em nhìn riếc (riết) đau mắt luôn rồi chúng em cũn (cũng) thấy có hình chị Hằng Nga, có hình thỏ ngọc đang giã thuốc, còn chú Cuội cứ ôm gốc cây đa.
Ngắm trăng, ăn bánh xong, bà ngồi giữa, chúng em thì ngồi chung quanh nghe bà kể chuyện Hằng Nga với Hậu Nghệ, ông Hậu Nghệ dám bắn rớt chín cái mặt trời, thỏ ngọc thì nghe lời cha là một vị tiên, đến ở với chị Hằng Nga trong cung trăng cho chị Hằng Nga có bạn. Rồi thêm chú Cuội ôm cây đa mà bay lên mặt trăng ở miếc (miết) với chị Hằng Nga luôn, nhờ vậy mà chị Hằng Nga đỡ nhớ ông Hậu Nghệ. Bà kể hay lắm, chúng em nghe hoài không chán, chỉ có em bé là ngủ trong tay bà luôn vì em bé còn nhỏ quá!
Năm nay Trung Thu không có bà ngoại, em nhớ ngoại nhiều lắm. Mấy đứa em đều nói, tối rằm, ăn bánh, ngắm trăng, mấy đứa cùng nhớ bà ngoại luôn. Em nghĩ rằng không nhớ bà ngoại, không nhớ tới mấy chuyện cổ tích bà ngoại kể thì chúng em sẽ không nhìn thấy chị Hằng, chú thỏ giã thuốc và chú Cuội ôm gốc cây đa.
Amy Đoàn
Gửi ý kiến của bạn