Nhưng nếu bảo chủ nghĩa cộng sản mang theo mầm mống của tự diệt, tại sao nó có khả năng tạo ra một Liên Xô hùng cường, đánh bại Quốc xã Đức và nhẩy lên hàng siêu cường nguyên tử, lãnh đạo khối Xô viết kình chống ngang ngửa với siêu cường Mỹ và khối NATO trong một cuộc chiến lạnh kéo dài gần 40 năm" Câu trả lời là một sự nghịch lý: càng mạnh càng chết lẹ, vì mầm mống tự diệt của Cộng sản nằm trong sức mạnh của nó. Vậy cái mầm chết đó là cái gì" Hãy trở lại lịch sử của chủ nghĩa Cộng sản với tư tưởng phát sinh ra nó từ thời cuối thế kỷ 19.
Ngày nay đã có rất nhiều khảo luận vạch ra những sai lầm của chủ nghĩa Mác (từ tên ông tổ Karl Marx), kể cả những tài liệu của những người nằm trong chế độ ở trong nước tán phát ra ngoài. Chúng tôi chỉ xin ghi nhận, vì luận cứ rất xác đáng nhưng quá dài, không thể tóm lược trong một bài báo ngắn chuyên theo dõi thời cuộc. Các nhà học giả cũng như những người có kinh nghiệm sống dưới chế độ cộng sản đều có chung một nhận định: cái xã hội “xã hội chủ nghĩa” của Mác dự kiến chỉ là một xã hội không tưởng. Người ta đã biết khung cảnh lịch sử về các mặt tư tưởng, chính trị, kinh tế, xã hội của Âu châu khi Karl Marx vừa mới 30 tuổi đưa ra những luận cứ về sử quan và duy vật biện chứng pháp, đặt nặng nguyên lý giai cấp đấu tranh để khẳng định kết thúc sẽ đưa đến một xã hội lý tưởng cho loài người. Phàm đã là người, ai cũng muốn sống trong một xã hội an vui thái bình, “không có người bóc lột người”, giống như một “thiên đàng” ở mặt đất. Marx là một người có lý tưởng nặng về nhân đạo, không lẽ ông muốn xây dựng một xã hội người ăn thịt người" Nhưng cái xã hội “địa đàng” của ông không thể có trong hiện thực và hơn 100 năm sau, thế giới đã thay đổi, xã hội con người đã có những thách thức Karl Marx không thể nào ngờ tới.
Nhưng nếu nó không thực hiện được thì thôi chớ tại sao lại di họa cho hậu thế" Mối họa không nằm trong cứu cánh mà nằm ở phương tiện, tức là cách thức để thực hiện cái mục tiêu hão huyền đó. Trong Tuyên ngôn đảng Cộng sản, một cẩm nang để lại cho các đệ tử, Marx nói muốn tiến lên xã hội “xã hội chủ nghĩa” của ông, giai cấp vô sản cần phải chiếm lấy quyền chuyên chính. Mọi chế độ độc tài đều có sức mạnh áp đảo. Sự phân định hai giai cấp vô sản và hữu sản (tức tư bản) đã sai, bây giờ chủ trương một chế độ chuyên chính (tức độc tài cai trị) của một giai cấp duy nhất lại càng sai hơn nữa. Nó gây họa cho tất cả mọi con nguời sống dưới chế độ chuyện chính đó, gây họa cho cả đảng Cộng sản nắm quyền toàn trị. Tại sao vậy" Bởi vì bất cứ chế độ độc tài đảng trị nào cũng chỉ đưa đến nạn tham nhũng. Chuyên chính càng mạnh, tham nhũng càng lớn. Và đó chính là mầm mống của sự tự diệt.
Ở đây tôi không muốn nói đến những lý luận cao xa của các nhà triết học, tôi chỉ muốn đưa ra một hình ảnh “thế tục” dễ hiểu. Cái cẩm nang thành lập đảng Cộng Sản của Marx cũng giống như một bí kíp võ công của các chuyện chưởng, nó rất lợi hại, chỉ hiềm nó đi vào bàng môn tả đạo. Bí kíp của Mác cũng giống như môn “Thất Thương Quyền” của Tạ Tốn trong chuyện chưởng của Kim Dung. Luyện môn võ công này sẽ trở thành anh hùng vô địch thiên hạ, chỉ khổ luyện nó là tự tạo ra bẩy nội thương trong các huyệt đạo của mình. Càng luyện, nội thương càng nặng. Đây chính là định luật nghịch lý: võ càng mạnh, nội thương càng thấm và khi nó lên đến óc là hối không kịp vì hết thuốc chữa.
Nếu nói như vậy tại sao một chế độ Cộng sản như Bắc Hàn, tự bế quan luyện môn “Thất Thương Quyền” từ lâu lại không chết" Ở đây có một định luật mới mà từ khi hết chiến tranh lạnh người ta mới thấy rõ. Đó là nếu đóng cửa mà luyện thì còn khá vì chỉ chết từ từ, nhưng nếu mở của để khí độc thấm vào cơ thể thì chết rất mau. Cái “khí độc” đó mọi người bàng quan đã thấy, đó là sự du nhập kinh tế thị trường. Chuyên chính có bàn tay sắt máu, bóp chết mọi toan tính phản kháng của người dân, vì đóng của kín mít khuất mắt khôn coi, nên chế độ được tự do ngắc ngoải...cho đến khi nội bộ bùng nổ. Đây là thế mở cũng chết mà không mở cũng chết, chỉ có sớm hay muộn.
Ở Việt Nam chế độ độc tài đảng trị đã sống được từ năm 1954 ở miền Bắc vì tự bế môn, lấy cớ chiến tranh thoa dịu nỗi bất mãn của dân, tiêu diệt những phản ứng tự nhiên trong cơ thể chế độ. Từ 1975, chiếm được toàn thể lãnh thổ, đảng vẫn lấy chiêu bài “Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng” với thế kiêu binh hô “quyết tâm tiến lên xã hội chủ nghĩa”. Nhưng khi đã nếm mùi các “chiến lợi phẩm” của một miền Nam phồn vinh trù phú, các con sâu tham nhũng tiềm ẩn từ lâu đã thừa thắng xông lên hoành hành. Chính các con sâu tham nhũng này đã hùa vào việc chấp nhận kinh tế thị trường để cột vào đó cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tổ chức đảng là một tổ chức cồng kềnh, đi song song với tổ chức chính quyền từ cấp địa phương thấp nhất cho đến cấp trung ương cao nhất, nên tổn phí rất lớn. Vậy ngân sách đảng ở đâu ra, nếu không từ các con sâu tham nhũng mớm cho đảng mạnh" Bây giờ đảng “đã thấy quan tài”.