Tóm tắt: Ngày xưa có một ông trồng một vườn hoa đẹp sau cung điện của mình. Trong vườn có một cây táo kết quả vàng, nhưng cứ sau một đêm thì cây táo lại thiếu một quả. Vua cho hai hoàng tử anh và em đi canh, nhưng hoàng tử nào cũng cứ 12 giờ là ngủ nên sáng hôm sau vẫn thiếu một quả. Hoàng tử Út xin vua đi canh và phát giác ra có một con chim lông vàng tới ăn trái táo. Hoàng tử giương cung bắn, chim bay vụt đi, rớt lại một sợi lông vàng. Hoàng tử Út đem về trình cho vua cha, quần thần cho rằng chiếc lông vàng còn quý hơn cả một vương quốc...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Khi hoàng tử Út trình cho cha chiếc lông vàng của con chim, vua phán:
“Nếu chiếc lông chim này quí như vậy thì trẫm không những muốn có một chiếc mà muốn có cả con chim!”
Hoàng tử cả tự cho mình là người thông minh, tài trí liền xin cha lên đường đi tìm con chim đó. Nhà vua bằng lòng nhưng dặn dò hoàng tử cả phải thận trọng trên đường. Đi được một quãng thì chàng thấy một con cáo ở ven rừng. Chàng giương súng ngắm định bắn cáo. Cáo nói:
“Đừng có bắn tôi, tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Anh đang đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Tối nay anh sẽ tới một ngôi làng, ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Đừng có vào quán đó mà vào quán đối diện, dù nhìn bề ngoài nó không hấp dẫn lắm!”
Hoàng tử nghĩ bụng:
“Một con vật hay giỡn cợt thì làm sao có thể cho một lời khuyên nghiêm túc được”.
Thế là chàng bấm cò, chàng bắn trượt. Cáo vội cong đuôi chạy thẳng vào rừng. Chàng lại tiếp tục lên đường và tới được làng khi màn đêm đang buông xuống. Hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán thì ca hát, nhảy múa tưng bừng, quán kia thì có vẻ tiêu điều. Hoàng tử nghĩ:
“Nếu ta bỏ qua quán trọ tốt mà vào ở trong quán trọ tồi tàn thì ta quả là một tên ngu ngốc!”
Vì vậy, chàng ta bước vào quán trọ đang náo nhiệt để thỏa sức ăn chơi mà quên mất việc đi tìm con chim vàng cùng những lời khuyên của vua cha. Vui quá, hoàng tử cả không muốn về cung, tiếp tục hòa mình vào giòng náo nhiệt quên cả ngày giờ.
(còn nữa)
Kỳ 2 (tiếp theo)
Khi hoàng tử Út trình cho cha chiếc lông vàng của con chim, vua phán:
“Nếu chiếc lông chim này quí như vậy thì trẫm không những muốn có một chiếc mà muốn có cả con chim!”
Hoàng tử cả tự cho mình là người thông minh, tài trí liền xin cha lên đường đi tìm con chim đó. Nhà vua bằng lòng nhưng dặn dò hoàng tử cả phải thận trọng trên đường. Đi được một quãng thì chàng thấy một con cáo ở ven rừng. Chàng giương súng ngắm định bắn cáo. Cáo nói:
“Đừng có bắn tôi, tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Anh đang đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Tối nay anh sẽ tới một ngôi làng, ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Đừng có vào quán đó mà vào quán đối diện, dù nhìn bề ngoài nó không hấp dẫn lắm!”
Hoàng tử nghĩ bụng:
“Một con vật hay giỡn cợt thì làm sao có thể cho một lời khuyên nghiêm túc được”.
Thế là chàng bấm cò, chàng bắn trượt. Cáo vội cong đuôi chạy thẳng vào rừng. Chàng lại tiếp tục lên đường và tới được làng khi màn đêm đang buông xuống. Hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán thì ca hát, nhảy múa tưng bừng, quán kia thì có vẻ tiêu điều. Hoàng tử nghĩ:
“Nếu ta bỏ qua quán trọ tốt mà vào ở trong quán trọ tồi tàn thì ta quả là một tên ngu ngốc!”
Vì vậy, chàng ta bước vào quán trọ đang náo nhiệt để thỏa sức ăn chơi mà quên mất việc đi tìm con chim vàng cùng những lời khuyên của vua cha. Vui quá, hoàng tử cả không muốn về cung, tiếp tục hòa mình vào giòng náo nhiệt quên cả ngày giờ.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn