Hôm nay,  

Nói Dối. Tốt Hay Xấu?

14/04/200100:00:00(Xem: 5528)
Từ ngày nhỏ híu nhỏ hiu, Mõ đã nghe ông bà cha mẹ, cùng với người thân kẻ thích, cứ dặn dò: Phải thật lòng thật bụng nghe con, mà… lỡ nói ra răng thì mần y như vậy. Chứ đừng có lúc này lúc khác, mà thiên hạ xa gần mở giọng chê bai, mà lũ thế nhân dốc lòng… làm thịt. Rồi đến ngày Mõ vô trường cho thầy khai sáng, lại bù đầu nghe giảng chuyện mai sau:

- Đã là người, thì phải lấy Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín làm gốc. Chứ tuyệt không thể nào bỏ mất được đâu, bởi đó là hướng đi cho các con suốt đời tu tập, hầu rèn luyện tư cách khi các con còn đang sống, cũng như cái hậu mai này ở kiếp được lai sinh, thì rõ ra các con không thể nào bỏ đặng. Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Một sự bất tín vạn sự không tin. Một lời nói điêu là ngàn sông không bao giờ rửa sạch, nên các con dù sống trong nhà tranh vách đất, hoặc nằm dài nơi cung vàng điện ngọc nguy nga, thì cũng nhớ cho chữ Tín vô cùng quan trọng. Bởi đời các con chẳng phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Cũng êm đềm như tiếng Vạc vọng trong đêm. Cũng thong thả trôi qua như phút giây không bao giờ trở lại, mà thật ra nó có nhiều điều nhiều thứ. Nhiều nỗi bất ngờ mà chẳng bao giờ con đoán trước được đâu, thì lúc ấy chữ Tín kia sẽ giúp các con dừng chân đứng lại, bởi thế nhân bên ngoài người ta thương xót - nên sẵn sàng đóng góp một bàn tay - đặng đỡ nâng các con thoát ra cái vòng hoạn nạn. Chứ các con cứ tràn lan phang tới, thì có ngày hối hận đó con ơi!

Chừng lớn lên một chút, Mõ mới thấy mấy thằng bạn cùng trang cùng lứa, xạo sự quá chừng mà có bị cái mụ nội gì đâu. Cũng chẳng hớt hao tí râu ria nào hết cả. Đã vậy còn được bà con khen dồn khen tới: Lưu loát kiểu này ắt đường danh lợi sẽ… trơn tuột trơn lu, bởi ăn nói như ri sẽ đương nhiên… tọa trên đầu thiên hạ. Đó là chưa nói còn mấy ông hàng xóm. Uống rượu dzô rồi bàn đến chuyện yêu đương, là: Tin chắc đào hoa hoài chiếu mệnh - khi ăn nói như rồng bay nước cuốn - thì con kiến trong nhà còn kiếm chỗ bò ra. Hà huống chi đám nữ nhi tràn đầy trong bốn biển. Duy chỉ có dì của Mõ thấy cháu mình cù lần như cục đất, mới nhân buổi… cúng cô hồn nói nhỏ với Mõ đây:

- Ở đời mà cháu ơi! Thật thà như đếm thì chỉ có con đường… chết, nên cháu phải ráng gồng cho bằng chị bằng em. Chớ không thể bụng dạ có sao mà phang tràn ra được. Cháu phải biết cõi nhân sinh nó lôi thôi nhiều thứ lắm, bởi thiên hạ bao giờ cũng thích người nói thật nói ngay. Còn bản thân ta thì nói năng như giòng sông uốn lượn, thành thử cháu sẽ thấy người hiền đa phần là thác trước. Còn ba đứa… tội tình thì sống thọ sống lâu. Sống phây phây như chẳng biết đói no gì hết cả, nên dì đã cẩn thận mua lắm đồ các thứ, để cúng cô hồn các đẳng thật êm xuôi, đặng ước mong cõi Âm giang tay mà cứu độ. Cho cháu được miệng lưỡi như bà con bao đứa, thì mai này mới đặng chén cơm ngon. Mới có tí công danh cho rỡ ràng gia tộc. Chứ cháu như ruột ngựa cứ ngay hàng ngay lối, thì e rằng hổng sống được bao lâu!

Chừng đến một hôm Mõ bưng mồi cho bữa nhậu, mới trộm nghe những anh hùng hảo hán, luận um sùm về nói thiệt nói sai. Về chạy tội ra răng cho đời ta bớt nhọc, khiến Mõ đây dù u mê tăm tối, cũng sáng được đôi phần nên khoái ruột khoái gan. Khoái tới tâm can không làm sao nói được, nên dẫu đã xa xăm vào nơi quá khứ, vẫn nhớ nằm lòng như bữa một bữa hai. Vẫn nhớ như in không sao mà quên được:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Lời thật mất lòng. Vậy muốn đừng mất lòng thì phải… nói dối. Chứ làm gì nói thiệt mãi được ư" Bởi nói thiệt muôn niên thì ắt phải đến ngày đổ nợ. Chỉ là thế nhân người ta như nùi chỉ rối. Thích nghe chuyện mình cầu chứ không chuyện mình thua. Khoái hóng chuyện tha nhân chứ chuyện ta thì như… mèo giấu của, thành ra nói thiệt nói ngay chỉ khiến cho người ta thêm ghét, rồi để bụng chờ thời thì chừng nào mới đón đỡ được đây" Mới tẩy rửa xua đi bao điều nói thật" Đó là chưa tính có những chuyện người ta muốn chôn vào quá khứ. Chôn chặt tháng ngày khổ cực long đong. Chôn đi cái tối tăm lúc đang còn thơ dại, mà ta cứ oang oang như tin chiều tin sáng, thì có khác gì… động mồ động mả của người ta. Có khác chi cháy tan hoang lòi ra vài đống chuột. Đó là chưa nói thế nhân thích vẽ vời đủ thứ - rồi lặn ở tháp ngà há miệng vọng ra - thì lời phải trái kia chỉ tổ gây thêm phiền thêm lụy. Chắc ăn nhất là xấu tốt gì ta cũng khen tràn khen tới, thì sống ở cõi này mới đặng chút bình an. Mới hưởng tí an nhiên trong tháng ngày tự tại. Chứ cứ một hai phơi bày tim óc - thì mất bạn chuốc thù - chớ có được cái mẹ gì đâu"

Rồi đến ngày đặt chân lên đảo Bi đông, Mõ mới nghe thiên hạ hót ba điều bốn chuyện. Những món mà tự hậu đến giờ Mõ chưa hề biết đến, nên cứ một lòng một dạ ngồi nghe. Cứ mở mắt ra mà nhìn trông ngưỡng mộ - khi thấy đất nước ta nhiều… anh hùng thái quá - mà lẹt đẹt hoài hoài đau… thấy mẹ thấy cha. Mà phải sống tha phương nơi đất trời xa lạ. Chợt một đại gia đã ngoài năm mươi mấy, mới lạng một đường nghe quá đã quá phê:

- Đã là người ai mà hông nói dối. Chỉ có điều là… dối đến độ nào thôi. Chứ làm chi có đứa mô dám xưng tên mình luôn nói thật" Chẳng qua cha ông mình đã nhiều năm biết hết, nên mới nhắn nhủ đám sau này nói thật nói ngay. Nói ngay boong chứ đừng quanh co gì hết cả, nên dẫu dối năm câu cũng gom được vài câu có lý, đặng bớt phần nào cái… khẩu nghiệp về sau. Bớt đi cái nhỏ nhen thích bàn xuôi tán ngược. Chớ lỡ ra cái Tâm linh ào bay mất hút, thì đến bao giờ mới trở lại cõi ni!

Mà tỉ như đứa trẻ đang hồi còn thơ bé. Sợ bị ăn đòn phải dối mẹ dối cha. Dối đám anh em trong nhà ráo trọi. Rồi lớn thêm chút nữa lại dối người yêu dấu. Khi hứa hẹn tơi bời mà có thực hành cái mụ nội gì đâu, thành thử nước mắt cứ tuôn rơi khắp… bốn vùng chiến thuật. Đến lúc qua đây lại khai tùm lum thứ. Rút tuổi rút ngày cho dễ tính chuyện định cư. Đổi họ đổi tên cho sáng trong phần lý lịch, rồi vợ con chất đống nơi quê nhà mong ngóng, lại nỡ tươi cười quên hết chuyện ngày qua, để rắp tâm lên đường kiếm… dzợ. Chỉ mới sương sương mà đã nghiêng trời nghiêng đất, thì huống gì mổ xẻ tận nguồn cơn"

Chừng định cư trên xứ Úc, Mõ mới đắm mình trong nợ áo cơm, nên chẳng mấy khi suy này nghĩ nọ, rồi đến một hôm trời xui đất khiến, mới gặp đám anh hùng cho thỏa dạ chí bình sanh. Cho mọi khúc mắc ưu tư đều giải trọn, khi vị cao nhân mở lời ra tiếng, khiến Mõ đã lòng đã điếu tận thâm sâu:

- Ở đời! Chẳng có gì tốt hết mà cũng chẳng có gì xấu hết. Tốt hay Xấu, hoàn toàn tùy thuộc vào cái nhìn và cách ứng xử của bây, thì rõ ra chính tự thân bây mới là quan trọng. Thế thì nói dối cũng không ra khỏi cái lẽ bình thường đó, bởi Xấu Đẹp thế nào là do ý muốn của bây, bởi Hư, Nên cũng do bây mà ra tất cả, nên bây phải để ý lời ăn tiếng nói. Chớ đừng làm đại làm càn thì uống phí một đời trai. Uổng phí đi công sinh thành dưỡng dục. Có điều dối trá với tha nhân chẳng có gì đáng nói, mà dối với… vợ nhà mới là nghệ thuật thật cao xa. Mới là cái khó trôi trong đời người… quân tử. Chứ bây nghĩ coi đụng mặt nhau ngày này qua năm khác, mà bay được cái ào mới là cái… dũng của trượng phu. Mới lóe cái tinh anh của con người chính trực. Chỉ là vợ cao hơn Trời ba bốn tấc, mà gạt được bà mới… hả dạ làm sao. Mới thổi bay đi cái uất ức bao ngày mang nặng!

Chẳng vậy mà tao nhớ hồi còn nơi bên đó. Tâm trạng u buồn vì hổng thấy đặng ngày mai, nên mượn chút men cay đặng lánh đi cái phần tủi nhục. Chớ thiệt ra nhậu mút mùa cũng chằng ăn trăn quấn. Cũng… mệt thấy bà chớ có sướng ông tằng cố tổ gì đâu. Cũng hết cả tăm hơi chớ… khoan thai làm sao đặng. Chỉ khổ cho vợ tao chẳng hề biết đến - cái tâm trạng rối mù của đấng trượng phu - nên cấm cửa ngăn sông bắt tao ra ngoài ngủ tạm. Tao liền ngậm tăm làm thinh không nói. Đợi năm phút một lần tao… đập muỗi làm tin. Thét rồi bả xót xa phải kêu vào ngủ lại. Nói hổng phải chứ dẫu gì cũng còn chút tào khang vương vấn, thì dễ gì bỏ xuống đặng phủi tay!

Chợt một đấng mày râu lên tiếng:
- Nói thiệt với mấy cha chứ thằng này thích đàn đúm, mà đóng bộ đi hoài… con vợ nó rầy la, bèn nhờ đám bạn thân quen hú đi chuyện này chuyện nọ. Thế là được ra khơi còn yên lòng yên trí, nên độ nhậu có đều chứ chẳng hề sứt mẻ chi, thành thử có bạn có ta mới làm nên điều đại sự. Chớ hổng biết mánh mung thì đời ta làm sao khá" Khi lấy dzợ dzô rồi như mất mẹ… cái chân! Khi cúi cổ đeo gông thì coi như… tàn đời trai trẻ. Đã vậy lỡ chuyện chi thì bà la oang oác, nên ngộ biến tùng quyền phải kiếm chuyện mà dong. Chứ không thể ở yên mà vui đặng!
Rồi mới đây Mõ bàng hoàng hết biết, khi thấy một anh hùng đến dự cuộc vui, mà cà-vạt vét-tông hầu như đủ bộ. Mõ mới thấy trong lòng dâng thắc mắc, khi tụ với bạn bè sao lại mặc thế ni" Sao lại đóng gói lên khuôn như chừng đi dự tiệc" Và sau vài chung cho thấm lời thấm ý, mới đượm giọng u buồn kể rõ chuyện… trời ơi:

- Mày đã biết vợ tao chẳng hiền chi hết ráo, nên thoát được cái nhà cái cửa thật chua ăn, thành thử phải tận dụng trí thông minh mới là êm xuôi được. Chẳng qua tao nói với bả có người quen mời đám cưới, nên phải đáp lòng đáp lễ với người ta. Chớ không thể im ru mà coi đặng. Thế là… bả lấy một trăm bỏ vào bì thư đang mới, rồi tiễn tao lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng, nên tao phải đóng cho xong mới xổ lồng bay được. Tao vẫn biết nghĩa phu thê: Than ôi! Là cao quý, nhưng… bả dữ quá chừng thì tao biết định liệu mần răng" Biết đến khi mô mới ngã nghiêng bên bè bên bạn" Nên tao phải vẽ đường đi nước bước, đặng có đôi giờ hưởng tạm chút bình yên. Hưởng tí thong dong bên kiếp người khổ nhọc. Mà thiệt ra nói dối có gì đâu là xấu. Miễn hồ đừng hại đến tha nhân, thì chuyện dối trá kia cũng êm ru qua phà cái một. Chứ có bao nhiêu cứ phang tràn ra hết, thì chắc khó lòng thấy đặng chữ: Răng long!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.