Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nụ Cười Gia Đình: Chậm Hiểu

25/08/201800:00:00(Xem: 2160)
Cả Cười

 
Cả Đẫn làm nghề thợ hồ xây gạch. Một hôm, anh bước vào phòng mạch:

- Bác-sĩ ơi, chữa giùm cái chân tôi, bị gạch va vào, sưng vếu lên đây này!

Bác-sĩ vừa khám vừa hỏi chuyện:

- Làm sao nên nỗi?

Cả Đẫn kể-lể:

- Thưa bác-sĩ. Chuyện bắt đầu từ 21 năm trước...

Bác-sĩ trợn mắt:

- Anh nói sao? Hai ... hai mươi mốt năm là sao?

Cả Đẫn đáp:

- Dạ phải. Hai mươi năm trước tôi lãnh xây nhà kho cho trang-trại Con Gà Tây. Làm việc ban ngày còn ban đêm tôi ngủ lại trên gác xép trong lẫm lúa để hôm sau làm sớm. Đêm đầu tiên lúc tôi bắt đầu thiu-thiu ngủ thì cô con gái xinh-đẹp của chủ trại leo lên gác, nhìn tôi cười cười, hỏi "Anh có cần em chuyện gì không?"

Tôi đáp "Khuya rồi, ngủ đi chớ có gì đâu nà?"

Nghe nói vậy, em lủi-thủi leo xuống, đi mất.

Bác-sĩ cắt lời:

- Vậy thì liên-quan gì tới cái chân sưng của anh hôm nay?

Cả Đẫn tặc lưỡi:

- Ậy! Liên quan lắm chớ sao không! Ông nghe tôi kể tiếp. Đêm hôm sau, cũng đúng lúc tôi sắp-sửa ngủ, cô con gái xinh-đẹp của ông chủ-trại lại lò-dò leo lên thang gác. Lần này em mặc một bộ áo ngủ ác-ôn, dù trời tối, tôi cũng biết là nó mỏng dính, thấy hết ruột gan bên trong.


Em hỏi tôi: "Anh có cần em chuyện gì không?"

Tôi trả lời: "Khuya rồi thì đi ngủ chứ có cần gì đâu!"

Nghe nói vậy, em lủi-thủi leo xuống, đi mất.

Bác-sĩ vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng không hỏi nữa vì Cả Đẫn đã hăng hái kể tiếp:

- Đêm thứ ba cũng là đêm cuối cùng vì cái kho sắp xây xong. Tôi chưa kịp dỗ giấc thì cô con gái xinh-đẹp của chủ trại lò-dò leo lên thang gác. Lần này em không mặc quần áo gì hết. Trời đất quỉ thần ơi, coi mà muốn rớt con mắt! Em hỏi: "Anh có cần em chuyện gì không?"

Tôi ngó em, trả lời: "Thì đi ngủ mai làm cho xong cái kho chớ cần gì đâu?"

Nghe vậy, em lại lủi-thủi leo xuống thang, đi mất.

Cả Đẫn kể tới đó dừng lại, nét mặt xa vắng như chìm-đắm vào câu chuyện 21 năm xưa.

Bác-sĩ thắc-mắc:

- Rồi sao... cái chân anh?

Cả Đẫn chợt trở về thực-tế, bực-bội:

- Thì mới hôm qua đây chứ đâu, tôi vừa làm việc vừa suy nghĩ, mới chợt hiểu ra là nàng muốn cái gì. Hiểu ra, tui giận mình sao hồi đó ngu quá, liền cầm cục gạch chọi vô tường, chửi "đíu mẹ". Cục gạch nó bật ra văng vô chân tui đau thấy ông bà ông vải, bây giờ thì sưng lên chần-vần như bác-sĩ thấy đó!

Cả Cười

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.