Hôm nay,  

Tội Ác: Mary Mallon, Người Đàn Bà Gieo Rắc Sự Chết!

28/02/200600:00:00(Xem: 5957)
Câu chuyện có tính chất huyền thoại của hắn được rỉ tai lan truyền khắp thành phố thường bị cho là những điều tưởng tượng. Thế nhưng trong năm 1996, những điều này đã trở thành một thực tại khủng khiếp. Hắn được gọi là “Boss Man” và thường xuất hiện ở khắp những con đường mang đầy dấu vết của bạo động ở vùng East St. Louise, nơi mà các cửa tiệm được che kín bởi những tấm ván ép và các chiếc xe hơi bị đốt cháy được nhìn thấy rải rác khắp nơi.
Thường lái những chiếc xe hơi hào nhoáng đắt tiền, “Boss Man”, tên thật là Darnell McGee, nổi tiếng là người đàn ông nịnh đầm. Hắn cặp với rất nhiều cô gái trẻ ở những khu nhà ổ chuột dọc theo bờ sông. Mặc dù không biết rõ về nguồn lợi tức của hắn, McGee dường như luôn có nhiều tiền mặt, thường đưa các cô gái trẻ đi mua sắm và tặng quà cho họ rất hào phóng. Đối với một cô gái trẻ từ East St. Louis, sự quan tâm như thế này là sự quyến rũ không thể cưỡng lại được.
Nhưng sự sung sướng này chỉ tồn tại một thời gian ngắn và mau lẹ biến thành nỗi kinh hoàng khi họ khám phá Darnell “Boss Man” McGee không chỉ bị nhiễm vi khuẩn liệt kháng (AIDS), nhưng hắn cũng lan truyền chứng bệnh bất trị này cho tất cả những người bạn tình. Theo một bản tin của tuần báo Times ngày 19 tháng Tư 1997, ít nhất 62 phụ nữ đã bị McGee truyền cho vi khuẩn chết người này. Các nhà điều tra nói rằng McGee thường nhắm mục tiêu vào những cô gái ít được quý trọng, làm họ cảm thấy quan trọng hơn bằng những lời tán tỉnh và các món quà, và thường đón họ tại cổng trường và tiệm rượu.
Khi nhà chức trách lần đầu tiên biết về câu chuyện này, một cuộc lục soát đã được thực hiện để tìm kiếm và nhận diện các nạn nhân. Nhưng họ phải tìm kiếm mà không có sự trợ giúp của hắn. Ngày 15 tháng Giêng, 1997, “Boss Man” đã bị bắn chết trong khi lái xe qua các con đuờng của St. Louis với cô bạn gái mới nhất của hắn ngồi bên cạnh. Trong thời gian đó, một số cảnh sát suy đoán đây có thể là vụ thanh toán trả thù từ một trong nhiều nạn nhân của hắn. Nhưng sau này, họ xác nhận nó chỉ là một vụ ăn cướp bình thường trên đường phố. Nếu còn sống, Darnell McGee chắc chắn sẽ bị truy tố hành vi tội lỗi khó mà tin được của hắn. Cố ý lan truyền vi khuẩn HIV là một trọng tội trong cả hai tiểu bang Illinoise và Missouri. Một cô gái đã nói với giới báo chí rằng: “Hắn là một tên điên rồ. Hắn biết sẽ chết và muốn kéo theo càng nhiều người càng tốt.”
Thật sự thì những người mang mầm bịnh chết người cố tình lan truyền cho người khác không phải là hiếm. Trong năm 1999, một người đàn ông Nữu Ước đã nhận tội khinh suất gây nguy hiểm cho người khác sau khi phơi các người bạn tình ra với vi khuẩn HIV. Nhưng nhà chức trách tin rằng y đã làm tình với hơn một chục phụ nữ ở Nữu Ước mà không nói cho họ biết y mắc bệnh. Tuy nhiên, một trong những người khỏe mạnh mang mầm bệnh truyền nhiễm đầu tiên và nổi tiếng nhất không phải là những cá nhân này. Tên của người đàn bà này là Mary Mallon, nhưng được các tờ báo khổ nhỏ ở Nữu Ước đặt cho biệt danh là “Typhoid Mary”.

DỊCH SỐT THƯƠNG HÀN: TYPHOID

Trong đầu thế kỷ 20, mối đe dọa của một trận dịch bịnh thì rất thật. Mặc dù đã có những bước tiến rất lớn trong 50 năm trước đó trong lãnh vực dịch tễ học, người ta vẫn sống trong sự sợ hãi các bệnh truyền nhiễm. Và mối lo sợ đó rất đúng. Trong thời kỳ Nội Chiến ở Hoa Kỳ, số người chết gây ra bởi bệnh tật nhiều hơn từ các vết thương chiến tranh. Hai chứng bệnh sốt thương hàn và kiết lÿ cướp đi mạng sống của 280,000 người trong cuộc xung đột đó. Người ta cũng tin rằng trên 35,000 cái chết khắp toàn quốc được cho là do bệnh thương hàn chỉ trong năm 1900. Nhiều bệnh lây lan mau lẹ bởi vì tiêu chuẩn vệ sinh và sự hiểu biết quá thấp. Bệnh thương hàn đặc biệt đáng sợ nhất bởi vì nó dường như xuất hiện ở mọi nơi và các sự bột phát bệnh dường như xảy ra rất thường.
Trong năm 1903, một trận dịch thương hàn đã xảy ra ở thành phố Ithaca, Nữu Ước. Trong những giai đoạn đầu, chứng bịnh này đã được chẩn bịnh lầm là bệnh cúm (flu). Trong vòng vài tuần, hàng trăm người đã bị nhiễm bệnh. Chỉ đến lúc đó người ta mới chẩn bịnh chính xác. Trong vòng bốn tháng, Bộ Y Tế đã đếm được 1,350 người trong tổng số 13,000 cư dân bị mắc bệnh thương hàn, và 85 người cuối cùng đã chết. Với tỷ lệ tử vong này, nếu một trận dịch tương tự xảy ra ở New York City ngày nay, trên 800,000 người bị mất mạng.
Trong tình trạng hốt hoảng và không thể hiểu trận dịch đã phát triển ngay từ lúc đầu như thế nào, Hội đồng thành phố Ithaca đã thuê bác sĩ George A Soper, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, để nghiên cứu bệnh thương hàn và xem nó lây lan như thế nào. Ông Soper đã ngay lập tức kiểm tra nguồn cung cấp nước của thành phố và khám phá một phần rất lớn của hệ thống này bị nhiễm vi khuẩn thương hàn bacillus. Cuộc điều tra thêm nữa tìm thấy một hệ thống cống rãnh cổ xưa cho phép các hầm cầu tiêu chảy trực tiếp vào các dòng suối sạch. Nói một cách khác, phân người đã lọt vào nguồn cung cấp nước.
Ông Sober đã có những bước để sửa chữa vấn đề này bằng cách nâng cấp hệ thống cống rãnh và cô lập các khu vực bị nhiễm trùng. Các biện pháp này đã ngăn chặn được chứng bệnh nguy hiểm, và chắc chắn đã cứu được rất nhiều mạng sống. Nhưng người ta vẫn không biết rõ trận dịch này đã bắt đầu như thế nào. Phải chăng nó đã phát triển một cách tự nhiên trong giếng nước bị nhiễm trùng" Hoặc một người nào đó đã cố tình đưa vi trùng thương hàn tới Ithaca" Ngay cả ông Soper cũng không thể trả lời những câu hỏi này.

THƯƠNG HÀN BỘT PHÁT ở OYSTER BAY

Dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện trong cuối mùa hè năm 1906, khi một trận dịch nhỏ bột phát trong một căn nhà ở Oyster Bay. Sáu thân nhân trong một căn nhà gồm 11 người đã bị sốt thương hàn mà không có lý do rõ ràng nào. Căn nhà này thuộc khu vực giầu có ở Long Island, nơi mà mọi căn nhà đều rất gọn gàng và sạch sẽ. Một doanh nhân New York City tên là Charles Henry Warren đã thuê căn nhà này cho mùa nghỉ, và trong tháng Tám năm đó, sáu thân nhân gia đình đã bị mắc bệnh.
Một cuộc điều tra y khoa đã bắt đầu, gồm việc xem xét nguồn cung cấp thực phẩm cho gia đình này trong tháng trước đó. Người ta đặc biệt chú ý đến sữa và các sản phẩm làm từ sữa khác, những thứ bị nghi ngờ làm lan truyền chứng bệnh này. Đường cống và nguồn cung cấp nước cũng được kiểm tra. Tuy nhiên chẳng có gì bị tìm thấy là nguồn gây nhiễm trùng.


Trong mùa đông 1906, gia đình này đã mời bác sĩ Soper, người đã từng điều tra trận dịch thương hàn nổi tiếng ở Ithaca trong năm 1903. Ngay tức khắc ông đã chú ý đến sự tiêu dùng thực phẩm của gia đình này, gồm món sò địa phương mà họ rất ưa thích. Người địa phương bắt những con sò này từ các vùng nước bị xem là không an toàn, và họ đưa chúng đến bán cho gia đình ông Warren.
Bác sĩ Soper khám phá một đường cống địa phương chảy vào vùng vịnh, nơi mà những con sò được thu hoạch. Có lúc ông ta nghĩ đã tìm ra được nguồn gốc của chứng bệnh bí ẩn này. Sau này ông Sober viết rằng: “Nhưng nếu các con sò chịu trách nhiệm cho vụ bột phát bệnh này, như vậy tại sao nó chỉ giới hạn trong căn nhà của ông Warren, bởi vì sò là món ăn thường ngày của người địa phương"” Cuộc điều tra thêm nữa đã làm ông Sober tin rằng sự nhiễm trùng này đã phải được đưa vào nhà ông Warren trong ngày 20 tháng Tám hoặc trước đó.
Bởi vì không có các trường hợp sốt thương hàn nào khác trong hoặc gần Oyster Bay, một điều dần dần trở nên hiển nhiên rằng chứng bệnh này đã được đưa vào căn nhà này bởi một người bên ngoài mang mầm bệnh. Khi bác sĩ Sober hỏi gia đình này, ông ta đã khám phá một sự thật đáng chú ý, “gia đình này đã thay đổi những đầu bếp ngày 4 tháng Tám, khoảng ba tuần lễ trước khi bệnh dịch bộc phát, và biết rất ít về lý lịch của người nấu ăn mới”. Phụ nữ nấu ăn này ở lại làm việc trong gia đình chỉ một thời gian ngắn, xin nghỉ khoảng ba tuần sau khi chứng bệnh thương hàn xảy ra. Người đầu bếp này là một phụ nữ Ái Nhĩ Lan, khoảng 40 tuổi, cao, và dường như làm việc rất tận tâm. Và mọi người trong gia đình Warren đều đồng ý một điểm là: người phụ nữ này rất khỏe mạnh và chẳng bao giờ đau ốm trong thời gian bà ta sống trong căn nhà này. Theo gia đình Warren, tên của bà ta là Mary Mallon.
Mặc dù trong năm 1909 khái niệm về một người khỏe mạnh mang mầm bệnh không được hiểu biết đầy đủ, một số bác sĩ hiểu biết về chứng bịnh đặc biệt này. Họ biết một người có thể lây lan sự nhiễm trùng mà không cho thấy bất cứ dấu hiệu đau ốm bên ngoài nào. Theo một bài viết trong American Heritage, mặc dù nó dường như là một giả thuyết rất có thể, không ai đã nhận diện được một người thật sự mang mầm bệnh kinh niên. Bác sĩ Soper đã ngờ vực Mary Mallon là một người mang mầm bệnh. Ông bắt đầu điều tra tất cả những người chủ trước đây của người đàn bà này.
Không bao lâu sau, ông Soper khám phá các dấu vết bệnh thương hàn ở bất cứ nơi đâu Mary Mallon đi đến. Trong mười năm trước đó, tám gia đình thuê Mary nấu ăn đều đã bị mắc bệnh thương hàn ngay trong thời gian bà ta làm việc hoặc sau đó. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, tại Dark Harbor, Maine, bẩy trong số 9 người cùng gia đình đã bị nhiễm bịnh ngay sau khi Mary được mướn làm đầu bếp. Khi các đứa trẻ bị mắc bệnh thương hàn, bà ta ở lại chăm sóc chúng cho tới khi lành bệnh. Người chủ là ông J. Coleman Drayton, một luật sư ở New York City, đã tặng cho Mary một số tiền để cảm ơn. Một cuộc điều tra để tìm nguồn gốc của sự bột phát bệnh bí ẩn này đã không đi đến kết luận. Và bởi vì Mary không bị đau ốm, bà ta đã không bao giờ bị tình nghi lan truyền loại vi trùng nguy hiểm này.
Tổng cộng, bác sĩ Soper đã nhận diện được 22 trường hợp thương hàn trong cuộc điều tra của ông về thời gian làm việc của Mary Mallon từ 1900 đến 1917. Con số này rất nhỏ và cho thấy rằng nhiều người đã được Mary nấu ăn trong những năm này có thể có khả năng miễn dịch đối với bệnh thương hàn bởi vì đã hồi phục từ chứng bịnh này. Sau đó ông Soper bắt đầu cuộc tìm kiếm Mary Mallon trong hy vọng có thể tìm thấy bà ta để chẩn bệnh.
Dùng các mục quảng cáo trên báo, ông Soper liên lạc với các cơ quan tìm việc và phỏng vấn rất nhiều đầu bếp mà có thể quen biết Mary Mallon. Ông ta đã phỏng vấn hàng trăm người ở Nữu Ước và ở Boston, nơi mà nhiều người làm công việc nội trợ thường đăng báo tìm việc làm. Trong một số lần, ông nghĩ đã tìm thấy người đàn bà này, nhưng chỉ khám phá bà ta đã nghỉ việc một vài ngày trước đó. Tuy nhiên bác sĩ Soper là một người rất kiên trì. Đến tháng Ba 1907, ông biết được Mary đang làm việc ở đường Park Avenue.
Khi được báo cho biết người đàn bà mà ông tìm kiếm trong nhiều tháng qua thật sự đang làm việc chỉ cách căn biệt thự sang trọng của ông có vài chục thước, bác sĩ Soper đã không nén được sự ngạc nhiên và vui mừng. Ông liền chạy tới căn nhà Park Avenue với sự trông đợi gặp một người tỏ ra biết ơn ông vì đã ngăn chặn được sự lây lan một chứng bệnh chết người. Tuy nhiên điều mà ông tìm thấy thì hoàn toàn khác hẳn sự mong đợi.
Khi bác sĩ Soper đi đến căn nhà ở đường Park Avenue trong mùa xuân 1907, ông đối đầu với Mary Mallon đang đứng trong bếp và cho biết các dấu vết bệnh thương hàn mà bà ta gieo rắc khắp nơi. Sau một vài phút, Mary bắt đầu nổi giận khi được bảo cần cho mẫu máu và nước tiểu để thử nghiệm. Bà ta chộp lấy con dao phay và xông tới người bác sĩ, rượt ông ta chạy ra khỏi nhà. Ông Soper nhẩy qua một bờ rào và thoát nạn. Nhưng buổi chiều hôm đó, một nhân viên của ông Soper đã rình căn nhà này và khi thấy Mary đi ra khỏi đó, anh ta đã lẻn vào trong căn phòng của người đàn bà này.
Theo lời kể của nhân viên này, căn phòng dơ bẩn như cái chuồng heo, không lời nào có thể mô tả sự mất vệ sinh của nó với phân chó và nước tiểu rải rác trên sàn nhà. Anh ta nói rằng sẽ không ngạc nhiên một chút nào nếu vi trùng thương hàn sinh sôi nẩy nở từ căn phòng bẩn thỉu đó. Ông Soper đã sắp xếp để gặp Mary lần nữa, và lần này ông dẫn theo một người bạn, bác sĩ Raymond Hoobler. Hai người đã cố giải thích với Mary rằng họ nghi ngờ bà ta đang mang trong người mầm bệnh thương hàn. Thế nhưng Mary vẫn nhất quyết không chịu lắng nghe họ giải thích và từ chối sự chẩn bịnh.
Vì không nghĩ đang mang mầm bệnh thương hàn, Mary tiếp tục làm việc. Bà ta tiếp tục nấu ăn cho gia đình ở Park Avenue và điều này làm kinh ngạc ông Soper và nhà chức trách y tế. Lý do tại sao người chủ vẫn không cho Mary nghỉ việc trong thời gian đó là điều không ai biết. Nhưng rõ ràng một điều gì đó phải làm để ngăn chặn mối nguy hiểm này. Nếu vẫn được phép làm công việc nấu ăn, sự thiệt hại do bà ta gây ra không biết bao nhiêu mà kể. Và nếu bà ta biến mất và có được việc làm trong một nhà hàng công cộng ở đâu đó, hậu quả có thể là tai họa. (Còn tiếp.......)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.