Hôm nay,  

Việt Nam: Càng Giấu Càng Lòi Đuôi

24/02/200600:00:00(Xem: 5222)
- Hoa Thịnh Đốn.- Tham nhũng không chỉ là bệnh truyền nhiễm trong hệ thống cầm quyền ở Việt Nam mà là chứng bệnh di căn ăn sâu trong não tủy của tầng lớp có chức có quyền được truyền từ đời này qua đời khác.

Nó sinh sôi nẩy nở từng giây, từng phút và tồn tại cùng với chế độ cho nên người dân, nạn nhân của cán bộ, đảng viên tham nhũng, ai cũng biết và nhìn thấy nhưng phải chấp nhận để sinh tồn.

Đảng và Nhà nước cũng biết và nhìn thấy nhưng không chống bằng hành động mà bằng mồm nên nó lớn nhanh và lan rộng.

PGS.TS Trần Ngọc Thơ (ĐH Kinh tế TP.HCM) phản ảnh tình trạng này: “Trước hết, xin bàn về chuyện chống rửa tiền, một công cụ phòng chống tham nhũng rất hiệu quả. Các quốc gia thật tâm chống tham nhũng đều đã ban hành luật chống rửa tiền và hầu hết là thành viên của tổ chức chống rửa tiền quốc tế.”

“Lần này, VN lại cũng chưa. Cũng không hiểu tại sao chống rửa tiền ở ta chỉ mới ở dạng nghị định, văn bản có giá trị pháp lý dưới luật rất xa, lại còn chưa trở thành thành viên của tổ chức chống rửa tiền quốc tế" Đó là chưa kể nghị định chống rửa tiền lại rất nửa vời. Không thấy đề cập gì đến các đề xuất của tổ chức chống rửa tiền quốc tế, theo đó các quan chức cao cấp của quốc gia (ở ta phải thêm các đại gia là giám đốc doanh nghiệp nhà nước - DNNN) chính là một trong những đối tượng chính “bị” giám sát bởi tổ chức tình báo chống rửa tiền trong nước và quốc tế.”

“Ngoài ra còn hàng loạt vấn đề khác liên quan đến chống tham nhũng. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất là kê khai tài sản, bắt đầu từ lãnh đạo cao cấp, cũng vẫn là một điều gì đó “lấn cấn...”

Giáo sư Thơ tiết lộ: “ Tiền vay nợ nước ngoài “vô tư” chảy vào túi các giám đốc do đầu tư tràn lan (để được ăn hoa hồng là chính); cổ phần hóa DNNN thì lại biến rất nhanh từ tài sản công... thành của tư nhân. “Báo cáo phát triển thế giới 2005” của WB (World Bank – Ngân hàng Thế giới) còn khuyến cáo nguy cơ khủng hoảng tài chính ở VN, nơi có tới hơn 70% tổng tài sản của hệ thống tài chính chỉ do bốn “đại gia” ngân hàng thương mại quốc doanh nắm giữ. Trong khi đó, ổ bệnh tham nhũng lại nằm ở khu vực nhà nước, với cặp “song sinh” là hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh và DNNN “liên kết” với nhau.”

“Báo cáo phát triển VN” năm 2005 của WB khuyến cáo mức độ tham nhũng ở VN trong thời gian gần đây đã có những triệu chứng ngày càng xấu đi nghiêm trọng: “Tham nhũng đã lệch khỏi xu hướng chung so với các nước có cùng trình độ phát triển”. Trong lĩnh vực học thuật, thuật ngữ “lệch hướng” được sử dụng với ý nghĩa không thể xem thường. Đó là lệch khỏi các giá trị, thậm chí là cả giá trị đạo đức, trung bình thường có.”

Theo nhận xét của Giáo sư Thơ: “Tham nhũng ở nước nào cũng đều là quốc nạn, song việc bị xếp hạng nằm trong số bảy quốc gia có tình trạng tham nhũng xấu nhất trên thế giới (xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới, hạng 97/104 nước) chính là định lượng cụ thể nhất về mức độ của sự lệch hướng, so với các nước có cùng nguy cơ tham nhũng.”

“Trong hơn 10 năm qua”, ông Thơ viết tiếp, “ đã có biết bao nghị quyết về chống tham nhũng, thế nhưng khối u tham nhũng ngày càng vô phương cứu chữa.”

“Gặp phải thảm trạng này, kinh nghiệm chống tham nhũng từ các quốc gia vô địch thế giới về tham nhũng đáng là bài học để tham khảo. Theo đó, cách tốt nhất là phải quay trở về xem xét căn nguyên mang tính quyết định nhất của căn bệnh: đó là đã có những lỗ hổng hoặc sai lầm cơ bản nào từ chính sự vận hành của hệ thống chính trị …Bao giờ chưa dám dũng cảm nhìn thẳng vào những khuyết tật, từ chính bản thân hệ thống, thì chừng đó vẫn chưa thể nào tìm ra được phương thuốc đặc trị chống tham nhũng. Kê khai tài sản, cho dù có từ cấp lãnh đạo cao nhất - ngay cả điều tưởng chừng vô cùng đơn giản như thế cho đến nay vẫn bất khả, hoặc chống rửa tiền, hoặc gì gì đi chăng nữa chắc cũng chỉ là “hoa lá cành”.

Rồi Giáo sư Thơ phê bình: “Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X của Đảng chỉ nhìn nhận nguy cơ tham nhũng chung chung với vài chữ “tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng”. Thậm chí chỉ nhìn nhận tham nhũng ở mức độ là những khó khăn trở ngại, thay vì là đại dịch. So với những “điểm số” mà các tổ chức quốc tế “chấm” cho VN, so với nhận xét của công luận, đánh giá mức độ tham nhũng như thế là không đúng với thực tế…” (Báo Tuổi Trẻ, ngày 18-2-06)

PHẢN ỨNG

Rõ ràng là tham nhũng ở Việt Nam, dưới quyền cai trị độc tài của đảng Cộng sản, không những chỉ là “quốc nạn” mà còn là nạn “dịch” ghê tởm của xã hội. Thế mà đội ngũ cán bộ ngành tư tưởng-văn hoá của đảng lại không biết xấu hổ mà còn cao giọng cáo buộc những ai nói thật, nói thẳng ra căn bệnh trầm kha này cho mọi người biết là rơi vào “thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình” chống đảng của các “thế lực thù địch”!

Phạm Chiến Khu là một trong những kẻ không biết ngượng miệng khi viết trong Tạp chí Tư tưởng – Văn hoá (1-2006): “Ai cũng biết, quần chúng nhân dân rất ghét tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ. Nhà nước ta cũng rất ghét tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ và đó là một trong những cơ sở để quần chúng tin yêu chế độ…”

“Đây là một cấu trúc cân bằng: Dân ghét tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ. Nhà nước ghét tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ. Hai bên cùng có một kẻ thù chung là tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ thì tin cậy nhau là điều hợp lô-gic tâm lý.”

Nhưng bằng cách nào mà Khu có thể đo lường được sự “tin yêu chế độ” của nhân dân và “ tin cậy nhau” giữa dân và đảng, hay đó chỉ là một gỉa tưởng tự đặt của một cán bộ chuyên nghề tuyên truyền có thể uốn cong cái lưỡi chiều nào cũng được"

Nhưng những kẻ tham nhũng là ai" Chúng là cán bộ nhà nước, là đảng viên có chức có quyền của cái đảng chỉ có 3 triệu đảng viên mà nắm quyền cai trị trên 80 triệu dân thì chúng phải là “kẻ thù riêng” của nhân dân, không thể nào “kẻ thù chung” của cả hai phía. Bởi vì kẻ tham nhũng nằm trong đảng và guồng máy nhà nước mà ra chứ nhân dân, kẻ bị cai trị mà lại đẻ ra tham nhũng để hại mình à" Làm gì có nước chảy ngược trên cõi đời này"

Khu viết tiếp: “Tuy nhiên, thái độ tin cậy của quần chúng nhân dân đối với chế độ nhà nước có thể thay đổi, nếu như các nguồn thông tin mà mọi người cập nhật chỉ toàn đưa những sự kiện (mặc dù có thật 100%, không hề bịa đặt) về các vụ tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ ở nơi này, nơi kia, trong khi không đưa hoặc ít đưa thông tin về các việc mà các cấp chính quyền đã làm được trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ.”

“Hiện nay, rất nhiều nguồn tin của các thế lực thù địch chỉ chuyên đi săn lùng những bài báo trên báo chí của chúng ta nói về các hiện tượng xấu, có thật trong xã hội ta để đăng nguyên văn, không bình luận gì. Các nguồn thông tin này đôi khi cũng đưa tin trung thực về một số thành tựu, cái hay, cái tốt trong xã hội ta, nhưng liều lượng thì rất ít. Không thể nói cách đưa tin này là vu khống, bịa đặt, nhưng rõ ràng, nếu cứ xuất phát từ thông tin của các nguồn tin này, nhiều người sẽ có cách nhìn rất đen tối về xã hội chúng ta.”

Nhưng tham nhũng nhung nhúc như bọ rầy, quan liêu bao phủ khắp guồng máy nhà nước và tình trạng hành dân, mất dân chủ thì khắp nơi khắp chốn rõ ràng hơn gấp ngàn lần những việc nhà nước làm được thì tại sao lại bảo những thông tin này là thiếu công bằng"

Khu đổ lỗi này cho báo chí trong nước: “Càng nghiên cứu kỹ các thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng ta càng thấy quan điểm của một số người về trách nhiệm của báo chí là chưa đúng. Ví dụ như cho rằng, báo chí chỉ cần đưa tin trung thực, đúng sự thật về các sự kiện, hiện tượng, vấn đề xã hội là đủ, không cần phải định hướng gì thêm. Cách đưa tin thiên về các sự kiện, hiện tượng đen tối, ''mặt trái của xã hội'', coi nhẹ đưa tin về cái hay, cái tốt và những điển hình tiên tiến là vô hình chung đã tiếp tay cho các thế lực diễn biến hoà bình''.

Khu cảnh giác: “Làm rõ các thủ đoạn chiến tranh thông tin của các thế lực thù địch, luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng – văn hoá. Điều đó không chỉ giúp chúng ta nâng cao tinh thần cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân mà còn là khả năng đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm vô hiệu hoá chiến lược ''Diễn biến hoà bình”.

Vậy bài viết về nguồn gốc tham nhũng của PGS.TS Trần Ngọc Thơ (ĐH Kinh tế TP.HCM) trên báo Tuổi Trẻ ngày 18-2-06 hay những lời than phiền về tệ nạn này từ sau 30-4-2005 của các ông Võ Văn Kiệt, Cựu Thủ tướng và của Lê Khả Phiêu, Cựu Tổng Bí thư Đảng khóa VIII có nằm trong kế hoạch “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch không"

Phạm Chiến Khu thử nghĩ coi Phúc Kỳ, Tác giả bài viết dưới đây, thuộc loại “thù địch” nào mà đã nói thẳng với đảng: “ Tôi cho rằng hiện nay có một nguy cơ lớn và rất đáng lo ngại nhưng chưa được chỉ rõ là tình trạng một số phần tử cơ hội chui vào Đảng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, liên kết với nhau tạo thành những thế lực ngầm ngay bên trong nhiều cấp bộ Đảng và chính quyền.”

“Xin phác qua vài nét chân dung của số người này: luôn mượn danh nghĩa Đảng nhưng chỉ làm những gì có lợi cho bản thân, gia đình và phe cánh; tranh thủ vơ vét, trù dập khống chế những nhân tố tích cực, nhân tài đích thực; bưng bít sự thật, ngụy tạo thành tích, ăn chơi sa đọa, hậu quả là làm suy yếu bộ máy lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.”

“Thật khó khăn để lôi được số này ra ánh sáng vì họ rất khéo che giấu bộ mặt thật, họ lại nằm ngay trong hàng ngũ ta. Cần có một chiếc kính “chiếu yêu” rất kỳ diệu có thể soi đến mọi ngõ ngách bí mật của số người này. Đó là chiếc kính dân chủ hóa thực chất và toàn diện, gắn liền với công khai minh bạch mọi hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý đất nước (dĩ nhiên trừ những bí mật quốc gia được pháp luật qui định).”

(Báo Tuổi Trẻ, ngày 17/02/2006)

Với hai bài báo, một nói về tệ nạn tham nhũng nay đã “vô phương cứu chữa” và một nói về tình trạng những sâu bọ nằm ngay trong lòng đảng đang lợi dụng chức vụ để làm giầu trên mồ hôi nước mắt của nhân dân và tạo thế lực vây bè kết cánh, gian dối để vinh thân phì gia, trong khi những kẻ Lãnh đạo Tư tưởng và Văn hoá lại tìm cách bưng bít xấu xa cho chế độ thì đảng CSVN có xứng đáng được gọi là “đảng cách mạng” như họ vẫn tự đề cao không"

Hay càng tìm cách giấu thì càng lòi ra những chứng hư tật xấu của một đảng cầm quyền không do dân bầu ra"

Phạm Trần

(02-06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.