Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Thẩm Mỹ: Người Khách Mới...

04/08/201800:00:00(Xem: 1500)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Sáng nay bầu trời mát mẻ dễ chịu. Mùa này học sinh còn nghỉ hè, hay vô tiệm cắt tóc làm móng tay lắm nên thợ thuyền luôn luôn vô sớm túc trực, sẵn sàng nhận thêm khách mới.

Người khách mới bước vô tiệm. Ai nấy đều bận nên chị Ngà đon đả chào:

-Dạ, chị làm tóc làm nails hả? Mời chị ngồi.

-Làm nhanh liền được không? Tôi không có hẹn nhưng sẵn đi chợ ghé đây luôn làm thử. Tôi mới nhuộm tóc hôm Chủ nhật, bây giờ xem sao, có uốn hay cắt gì đó được không. Làm tóc thôi móng tay mới sơn hôm qua rồi. Cho tôi thợ giỏi nhá.

-Dạ dạ được, chị ngồi để tui coi nha.

Lấy tấm khăn làm tóc choàng qua cổ bà khách xong chị Ngà đưa tay vuốt lên mái tóc. Tóc này loại mịn, thưa, uốn nhuộm gì cũng sẽ dễ hư, khó giữ nếp. Hơn nữa, đã bị nhừ vì uốn lần trước rồi, sợi tóc đơ ra, ngay chừ, xác xơ, chắc chắn là phải cắt bỏ cỡ 2 inches đa.

Bà khách nói tiếp:

-Hồi trước tôi đi tiệm đằng kia kìa, chủ tiệm cắt tóc đẹp, giỏi lắm, nhưng kỳ rồi sau khi uốn tóc về, ba ngày sau gội đầu nó xù ra như tóc da đen, chẳng làm cách gì cho thành kiểu hết. Tôi phải chịu trận, mang cái đầu tóc khô khốc quăn xù xấu như quỷ đi hù thiên hạ cả năm. Mỗi lần ra đường phải lấy cái khăn quấn lại che bớt, đeo “băng đô” như con nít vậy đó. Ý là đã trở ra bắt thền, cho cẩu cắt hết hai lần rồi thoa thuốc dưỡng tóc nữa đấy.

Gặp mình thông cảm chứ gặp Mỹ hả, nó thưa tiệm cho đi lên xuống hầu tòa mới biết đá vàng.

Nghe giọng nói Bắc pha Sài Gòn, chị Ngà có cảm tình liền. Chị mỉm cười nói:

-Dạ hổng sao, tóc chị bây giờ cũng đỡ lắm rồi, tuy nhừ ở phần đuôi nhưng bữa nay uốn lại được bằng thuốc tốt rồi xởn bỏ đuôi tóc là thấy khác liền hà. Thuốc uốn tóc có nhiều loại lắm chị à. Tui sẽ dùng loại thuốc thích hợp với mái tóc nhuộm, mịn như chị đây nha. Nhưng vì đã nhuộm rồi mới uốn nên tóc sẽ bị phai màu chút xíu nha chị. Lần sau, chị tới uốn tóc trước, nhuộm tóc sau nha chị.

Bà khách tiếp tục nói:

- À được được. Thế này, uốn xong đừng có cắt cái đầu tôi kiểu tròn vo như cái bắp cải hay như cái nấm rơm quê muốn chết đấy nhé. Nhớ chừa cái đuôi dài dài ra, bằng này này.

Rồi bà lấy tay quành ra sau cổ, chặn ngang tới chỗ xương cổ nối với xương sống lưng.

Nghe bà khách nhắc tới kiểu tóc bắp cải hay nấm rơm  chị Ngà phì cười. Chị nhớ năm 1986 còn đang học nghề, có cô học viên kia tới từ Hồng Kông, tên Windy. Cổ giải thích lấy tên Mỹ là Windy vì kêu lên từa tựa như tên Tàu. Windy đã là thợ ở bển rồi nhưng qua đây vô trường học lại để lấy cái bằng California. Với cái bằng Cosmetology ở Mỹ, trở về Hồng Kông sẽ mở tiệm, gom khách hàng, ung dung mà lượm tiền.

Sau khi kiên nhẫn học qua hai lớp Sơ Đẳng và Trung Đẳng rồi, ngày Windy được giảng viên cho ra floor là cái phòng được phục vụ cho khách hàng có trả tiền chớ không miễn phí như khi còn làm cho khách trong phòng học, y hỏi trong trường có ai biết cắt kiểu “Nấm Rơm” không? Ngay cả cô Hiệu Trưởng còn chưa biết, nói chi ai.

Thường thì học trong trường dạy mấy kiểu tóc căn bản, ai có khiếu thì chế thêm, để bên tóc này hơi dài, bên kia hơi ngắn một chút thì sẽ thành ra kiểu khác. Đôi khi vì lỡ tay cắt phạm mà biết sửa thì cũng có thể thành ra một kiểu tóc lạ, cô giảng viên nói vậy. Ai muốn học thêm kiểu mới thì thường là đi coi mấy cái show về nghề Thẩm Mỹ. Những show này được mở hàng năm ở Los Angeles và Long Beach. Chị Ngà hay đi Long Beach. Ngoài việc bán buôn thuốc mới màu lạ còn có những lớp dạy uốn, cắt, nhuộm, tẩy những màu lạ kiểu mới. Những lớp dạy thì có thầy cô hoặc những người thợ đã thắng những giải thưởng chế tạo kiểu tóc mới lạ tới dạy, có khi miễn phí có lớp ghi danh và phải đóng tiền. Còn đây, sẵn cô thợ Hồng Kông dạy, tội gì không học.

Nhưng, tò mò, muốn học thêm mà hổng ai chịu trả lời, chỉ muốn coi chớ không muốn làm mẫu, bởi vì làm mẫu thì sao coi cách cắt được.  Thấy ai nấy đứng im re, chị Ngà xung phong:

-Để tui làm mẫu cho.

Rồi chị hy sinh mái tóc dài ngang vai dễ thương của mình, nhảy vô ghế, ngồi làm mẫu cho Windy ra tay.

Ấy là kiểu tóc tròn vo như cái tô úp lên đỉnh đầu, tóc phủ xuống che hết cái trán, phủ vòng tới phía sau, tóc úp vô tới chỗ hũng vô của xương sọ (khoa học gọi là xương chẩm) thì ngưng, phần dưới thì cắt gần sát vô da đầu. Nhìn ngiêng rõ ràng là cái nấm rơm King Size!

Người nào có cái cổ ngắn ngủn như chị Ngà thì có lợi  lắm vì sẽ thấy cổ cao hẳn lên. Ngó coi ngầu lắm. Kiểu tóc ấy về sau thịnh hành một lúc.

Cô Hồng Kông nói để cô chỉ chị Ngà cách cắt vì cô muốn chị Ngà cắt cho cô kiểu đó. Người nầy biết điều nên mới dạy nghề lại cho chị Ngà vì khi dạy riêng, Windy chỉ cách cầm nhánh tóc, cuộn ngón tay lại rồi mới cắt thì tóc sẽ cúp vô một cách tự nhiên. Khi xấy tóc, không cần phải dùng cây bàn chải tròn, đuôi tóc cũng úp vô. Sự “hy sinh” mái tóc không uổng chút nào, nhờ đó mà chị học thêm được một kỹ thuật cắt và một kiểu tóc thời trang.

Chị Ngà rinh cái Nấm Rơm về nhà. Chị hổng thích kiểu nầy vì cái trán bị tóc che mất. Người nào có khuôn mặt dài dài, đẹp đẹp thì thấy dễ thương, ngây thơ, còn hơi hơi xấu như chị thì thấy ngu. Nhớ hồi nhỏ, chị được vợ của một ông thầy dặn rằng “Chải tóc phải để lộ cái trán ra thì mặt mày mới  thấy sáng sủa, nhứt là con có cái trán cao, thông minh, phải khoe chớ sao lại che?”.

Vì nghe lời cô mà chị Ngà thường để lộ cái trán “thông minh” ra ha ha ha...

Rồi thời gian rất lâu sau không còn thấy kiểu “nấm rơm” Hồng Kông dung dăng ngoài phố nữa. Thế rồi mới đây kiểu này xuất hiện bên Nam Hàn. Trong mấy phim chị coi, thấy nam tài tử hay cắt kiểu nầy nhưng họ cho cái nấm rơm dài hơn bự hơn.

Bà khách tiếp:

-Nói đúng ra tuy lỗi là của cô thợ phụ nhưng trách nhiệm liên đới cũng là của người chủ mà. Cậu chủ lo hớt tóc cho người khác, giao cái đầu tôi cho thợ phụ uốn. Nó xài lộn thuốc hay là tại hà tiện nước, về nhà cả tuần lễ còn cái mùi “nước đái quỷ” hôi muốn chết. Tóc bị xù đơ ra, khổng cách gì quấn cho có nếp được, nhừ cháy tận chân tóc luôn. Mới uốn về nhà mấy ngày sau, à à  khoảng tuần lễ tự dưng thấy ngứa ngứa, sờ tay lên da đầu thì cảm giác lởm chởm. Thì ra tóc đã bị đứt ngang đứt tận chân nên mới ngứa như thế. Thế nên tôi mới bỏ tiệm đó sang  đây làm thử đấy chứ. Kỹ kỹ chút nhé.

Chị Ngà ậm ừ vậy à vậy hả, chớ không hùa theo khách mà nói xấu đồng nghiệp. Khi có người khách mới vì họ bỏ tiệm cũ, dĩ nhiên phải có lý do, không hài lòng chuyện gì đó, mình đâu cần chế dầu vô lửa, chỉ ráng làm sao cho tốt hơn tiệm cũ, khách hài lòng là mình có thêm người khách thường xuyên rồi. Vả lại, biết đâu trong nghề này, ngày nào đó mình cũng bị tổ trác thì sao?

Đã rất lâu không nghe ai kêu mùi thuốc uốn tóc là “nước đái quỷ” nữa. Vụ tóc uốn về nhà còn hôi mùi thuốc là một lý do hồi còn  học trong trường cô giảng viên dặn đi dặn lại, chị Ngà nhớ hoài là “Phải xả nhiều nước cho kỹ, xịt nước vô từng ống cho nước thấm sâu tới đuôi, sạch thuốc rồi mới lấy khăn chậm từng ống cho rút bớt nước rồi chế thuốc giữ độ quăn lên. Nếu làm đúng thì tóc sẽ không có mùi thuốc uốn tóc. Cách khác nữa là, tháo ống uốn tóc ra rồi mới xả nước, chậm cho khô rồi mới xịt thuốc giữ độ quăn lên. Nếu không kỹ như vậy, thuốc thặng dư làm hư tóc và mùi thuốc khó ngửi ai chịu cho nổi. Chắc tại vậy mà họ cho cái tên xấu kỳ cục!

Về sau, họ có kinh nghiệm chế biến nên nhiều hiệu thuốc tỏa mùi thơm dễ chịu.

Bà khách nói tiếp:

-Tôi nghi, chắc con bé ấy cố ý làm cho tóc tôi hư quá.

Chị Ngà vừa quấn tóc vừa ậm ừ ậm ừ. Bà khách nói, giọng nói ngày càng lên cao, vừa kể chuyện vừa trả lời luôn:

-Tôi nghi chắc tại bị đì quá nên con bé tức khí mới hại chủ trước khi nghỉ làm đó. Hôm tôi trở lại tiệm mắng vốn thì chả thấy con bé đâu, hỏi thì chủ nói:

-Nó nghỉ làm rồi, lựa ngày đông khách hẹn nhứt thì nghỉ ngang, làm mấy bữa đó tui với người thợ kia làm thấy mẹ luôn, tôi đang kiếm thêm thợ mới đây. Thợ chưa có bằng thì thiếu gì nhưng ai dám mướn, mắc công mang họa. Nhận người mới ra nghề thì mất công dạy, chừng cứng tay nghề rồi thì dông, không thôi thì đi cách con đường mở tiệm chình ình cạnh tranh với mình, hạ giá dựt mất khách. Tức ứa gan.

Thấy cậu chủ càng nói càng nổi nóng tôi mới ra ý kiến là: -Thấy cậu tuổi đáng con nên tôi mới nói nhé. Làm chủ mà cứ mắng thợ ngay trước mặt khách hoài làm nó quê nó thù đấy. Thật tình là thế nhá, lần nào tôi cũng thấy cậu chủ la con bé, nào là quấn tóc chậm quá, quét chỗ tóc này liền coi, xả tóc lẹ lẹ lên rồi thoa thuốc liền, mần ăn sao chậm lụt quá, kiểu nầy có về mót lúa mà ăn... qua choàng khăn cho cô khách mới vô kìa...

Nói thật mất lòng, chủ mà khó khăn quá sao giữ được thợ cho bền?

Nói thật, cậu đó tài thì giỏi mà cách làm người dở ẹc! Chả có đắc nhân tâm chút nào hết. Quây qua xài xể thợ xong xây lại tươi cười với khách, giả dối hai mặt làm tôi cũng bắt ngượng, bắt ghét.

Nghe bà khách “nói thật” một hồi, chị Ngà cũng quấn xong cái đầu. Chị lựa thuốc hạp với loại tóc xịt lên xong quấn bông gòn rồi để khách ngồi chờ.

(Còn tiếp)

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.