Jolleen Trương Thanh Nhã
Năm này con lên chín tuổi. Con học lớp 4 trường Mỹ và lớp 2 trường Việt Ngữ. Con học chương trình GATE. Ba, mẹ con có một mình con, không có anh chị em gì hết và người thân trong nhà nữa là bà ngoại.
Bà ngoại và con có một liên hệ lớn. Bà luôn chắc chắn là con an toàn, bà cũng nấu cho con những món ngon nhất. Khi bà chăm sóc con bà hỏi con có đói không, bà luôn luôn có mền sẵn cho con sau khi con đi học về. Có khi bà quên nhiều việc thì con nhắc bà và có khi bà không hiểu hay cồn (cần) gì, con luôn luôn ở (bên) bà để giúp. Khi con ngủ bà mở nhạc cho con nghe.. Khi mẹ con đến nhà bà lúc giờ break thì bà nấu những món ăn ngon cho mẹ. Bà ngoại con là người tốt nhất, bà lo lắng, che chở. Con muốn bà về với con, bà là của con. Mẹ con, cậu con và con thương bà nhiều lắm. Bà ngoại con thương con nhiều. Bà đang ở trong bệnh viện bây giờ và con nhớ bà nhiều lắm. Lúc con thấy bà ngoại trong bệnh viện con rất buồn và con khóc nhiều. Con cầu nguyện cho bà và bà đã đỡ rồi. Có khi bà lo lắng quá một chút nhưng bà chỉ muốn chắc là an toàn. Bà ngoại có bốn lần mổ ở bệnh viện. Bà ngoại con có một cục bướu trong đầu và bà đã bị chảy máu trong đầu. Bà vào bệnh viện UCI và nhà người già là Garden Park. Bà thương mẹ con và con nhiều nhất.
Ba mẹ con là dược sĩ, ba mẹ con muốn con học bác sĩ nhưng con không muốn. Con thích làm dược sĩ giống ba mẹ con để lo thuốc cho người bệnh uống hết bệnh.
Con muốn bà ngoại uống thuốc để mau hết bệnh và về với con, để con nói tiếng Việt với bà ngoại và và đi tham dự những khi con diễn văn nghệ ở trường Việt ngữ và khi con lãnh giải thưởng.
Trương Thanh Nhã Jolleen
Lớp 2 trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn