Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh siêng năng, giỏi giang, chỉ có tánh nhát gan, nghe chuyện ma thì rùng mình, co rút. Người em khờ khạo, ngốc nghếch, vô công rỗi nghề, chỉ thích đi học nghề biết rùng mình. Một người coi nhà thờ nhát ma bị cậu xô xuống cầu thang gãy một chân. Người cha giận quá, cho cậu 50 đồng tiền đuổi ra khỏi nhà với điều kiện không được nói cho ai hay chỗ ở, tên cha và người trong gia đình. Cậu ngốc theo người đánh xe ngựa ra đi và nghe được trong nhà trọ về lâu đài ma, ai vào đó cũng không trở về. Nhà vua có lệnh ai chịu được ba đêm mà còn sống thì vua sẽ gã công chúa cho. Cậu ngốc đến lâu đài, thoát chết đêm thứ nhất, và đang đối đầu với ma qua đêm thứ hai...
Kỳ 11 (tiếp theo)
Qua đêm thứ hai, buổi sáng nhà vua đến lâu đài xem sự thể ra sao. Thấy chàng trai vẫn còn, vua hỏi:
“Lần này thì thế nào, có sao không?”
Anh đáp:
“Tâu bệ hạ, tôi có chơi con ky và thua mất vài đồng Hên-lơ”.
“Nhà ngươi có thấy rùng mình không?”
Anh đáp:
“Thưa không ạ. Tôi chơi vui lắm. Tôi chỉ ước gì được biết thế nào là rùng mình!”
Anh về quán trọ, mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng vui. Bà chủ quán đãi anh ăn trưa và anh đánh xe khuyên chàng ngốc đừng mạo hiểm vào lâu đài đêm thứ ba nữa, sợ khó trở về. Nhưng anh chàng nói:
“Tôi đâu có thấy gì. Tôi chỉ ước muốn được rùng mình mà không được. Tôi phải học cho được”.
Vậy là đêm thứ ba, anh chàng lại tới tòa lâu đài ma. Anh lại đốt lửa ngồi chờ. Anh chàng không ngớt phàn nàn:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!” (còn nữa)
Kỳ 11 (tiếp theo)
Qua đêm thứ hai, buổi sáng nhà vua đến lâu đài xem sự thể ra sao. Thấy chàng trai vẫn còn, vua hỏi:
“Lần này thì thế nào, có sao không?”
Anh đáp:
“Tâu bệ hạ, tôi có chơi con ky và thua mất vài đồng Hên-lơ”.
“Nhà ngươi có thấy rùng mình không?”
Anh đáp:
“Thưa không ạ. Tôi chơi vui lắm. Tôi chỉ ước gì được biết thế nào là rùng mình!”
Anh về quán trọ, mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng vui. Bà chủ quán đãi anh ăn trưa và anh đánh xe khuyên chàng ngốc đừng mạo hiểm vào lâu đài đêm thứ ba nữa, sợ khó trở về. Nhưng anh chàng nói:
“Tôi đâu có thấy gì. Tôi chỉ ước muốn được rùng mình mà không được. Tôi phải học cho được”.
Vậy là đêm thứ ba, anh chàng lại tới tòa lâu đài ma. Anh lại đốt lửa ngồi chờ. Anh chàng không ngớt phàn nàn:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!” (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn