Trương Ngọc Bảo Xuân
Đêm nay trằn trọc trăn trở tới khuya chưa ngủ được. Nhắm mắt rồi mở mắt. Nhắm mắt đếm con trừu nhảy qua hàng rào để tự dỗ ngủ. "1 con trừu nhảy qua hàng rào. 2 con trừu nhảy qua hàng rào. 3 con trừu…" Nhảy qua nhảy lại cả bầy mấy trăm con rồi cũng chưa ngủ được. Thôi, thuận theo tự nhiên, hổng ngủ được thì thức.
Mở banh mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà có gì mà nhìn. Ngồi dậy, vén màn cửa sổ ngó ra ngoài. Phố im lặng. Vắng ngắt. Hàng cây đứng gió. Trăng sáng trưng, ánh trăng chiếu lấp loáng trên con đường nhựa làm chị tưởng là có mưa. Nhưng không, trời vẫn khô ráo đêm hè.
Chị Diệu qua phòng làm việc ngồi bật ngửa trên chiếc ghế lười, vặn tivi. Bấm lên bấm xuống vài băng tầng, chị gặp ngay một phim vừa mới vô đầu, chiếu cảnh nhà quê, ngoằn nghoèo con đường làng đất bụi hai bên có ngọn cỏ gió đùa, thấy hạp ý, chị để coi luôn.
Vì mất ngủ, vô tình mà chị coi được một cuốn phim cũ nhưng thấm thía quá. Đó là phim Đường Về Nhà.
Đại ý chuyện như vầy:
Trong chuyến đi hội họp gì đó, người cha mắc bịnh đột ngột qua đời. Người mẹ nhắn gọi đứa con trai về. Đứa con duy nhứt nầy đã chê bai cái làng quê nghèo khó, cái nghề dạy học và đời sống quá đạm bạc của cha nên đã rũ áo ra đi từ lâu.
Vì người cha chết ngoài tỉnh, nhà thì ở dưới quê, ý nguyện của người mẹ là muốn đem người chồng của 40 chục năm trở về nhà bằng đường bộ, lần cuối cùng, trên “Con Đường Tình Xưa Ta Đi”.
Khi con về, thắc mắc hỏi vì sao không mướn xe tải đi cho nhanh trong thời tiết mùa đông tuyết phủ như thế nầy thì bên bếp lửa hồng, bà mẹ ngồi kể lại chuyện tình của hai ông bà cho con nghe.
Mấy chục năm về trước, vào mùa chớm thu lá vàng cỏ úa, trong làng báo tin cho hay sẽ có người thầy giáo tới tận đây mở trường dạy học. Tin nầy làm náo động xóm làng vì đây là lần đầu tiên có người tới để phá nạn mù chữ cho lũ trẻ con trong làng.
Sáng hôm ấy, đứa con gái quê mới vừa 17 tuổi, ra tận đầu làng để biết mặt người thầy giáo nghe nói đang từ tỉnh thành xuống và đây là con đường độc nhứt cho nên cô sẽ thấy chàng. Nàng không đi nhưng chạy. Đôi chân son trẻ đang chạy trên con đường đất thì bỗng dưng khựng lại, khi bắt gặp bóng dáng thư sinh áo sơ mi trắng quần tây đen của chàng thầy giáo đang thư thả đi tới. Nàng đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay từ giây phút ấy.
Làng có cái giếng nước cũ của dân xài chung. Đứng đây nhìn xuống sẽ thấy rõ từng chi tiết ngôi trường làng làm bằng vách đất trộn rơm cái mái nhà lợp lá được dựng lên từ từ bằng công sức của dân làng dưới sự điều khiển của người thầy giáo.
Tuy làng đã có một cái giếng nước mới đào gần nhà hơn, nàng không nệ đường xa, sức "con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu" gánh kẽo kẹt đôi thùng nặng nề tới tận đây mà lấy nước, chỉ mong được trông thấy bóng dáng chàng tới lui xa xa.
Theo sự tin tưởng dị đoan của lề thói xưa, phái nữ không được mó tay vô chuyện dựng nhà vì sợ xui xẻo, chỉ được làm thức ăn cho thợ ăn bữa trưa mà thôi. Với tình yêu và lòng quí trọng chàng trai có học, nàng đã chứng tỏ bằng những món ăn chính tay nàng o bế được trịnh trọng đặt vô cái tô kiểu duy nhứt trong nhà, hy vọng được chàng thưởng thức.
Sau lần được mẹ nàng mời tới nhà ăn bữa cơm, bất ngờ chàng phải về tỉnh vì lý do chính trị gì đó, chàng ghé ngang tặng cho nàng cây kẹp tóc sọc đỏ đen cho hợp với chiếc áo nhồi bông màu đỏ nàng đang bận và hẹn ngày trở lại.
Với mối tình đã nảy sanh mãnh liệt, nàng nhứt định soạn cho chàng bữa ăn, để trong cái tô đượm mùi yêu thương ấy và đã cố chạy mau trên con đường làng, mong đưa cho chàng đem theo ăn dọc đường. Nhưng dù chạy đường tắt mau cách mấy đi nữa đôi chân thiếu nữ làm sao bì được bốn vó con tuấn mã, nàng vấp té, làm bể cái tô. Ngó theo chiếc xe ngựa đem chàng đi mất hút, chợt rờ lên mái tóc, văng đâu mất cây kẹp của chàng tặng, lòng thất vọng sợ mất người mất luôn cả vật làm tin, quá sức, khiến người con gái quê ngồi phệt xuống đám cỏ tranh mà khóc nức nở, khóc với trời với đất. Thất thểu trở về nhà, nàng chợt nhìn thấy cái màu đen đỏ của cây kẹp rớt dưới đất, lòng hy vọng bùng lên, nắm chặt cây kẹp quí báu trong tay, nàng tin tưởng rằng đây là dấu hiệu chàng sẽ giữ lời hứa mà trở lại.
Người mẹ mù loà cảm được tình yêu đầu đời sâu đậm của con gái, ngoắc gánh hàng rong chuyên mài dao sửa kéo, hàn lại cái tô bể dù cho tiền công trả có mắc hơn mua cái tô mới.
Ngày, ngày, cho dù mùa đông giá băng tuyết bay mù trời, nàng cứ ra đứng trên con đường làng mà ngóng mà trông cho tới khi bị ngã cảm hàn. Khi tỉnh khỏe lại, nàng cố làm thức ăn, món bánh xếp nhưn nấm đông cô tươi chàng ưa thích rồi lại trân trọng đựng trong cái tô bể đã hàn lại và gói trong cái khăn ra đi, nhứt định tới thành phố tìm chàng.
Trên "con đường tình ta đi", vì bão tuyết quá mãnh liệt, mới dọc đường nàng đã ngất xỉu, may mắn được dân làng tìm gặp khiêng về nhà.
Nằm trên giường bịnh dật dờ cho tới qua mùa xuân, một sáng nọ nàng tỉnh lại trong tai nghe văng vẳng tiếng của chàng từ trường học vọng tới. Và tiếng chàng dạy học đó là tiếng ca tiếng nhạc bên tai nàng suốt trong bốn chục năm dài, ngày còn trẻ cho tới khi chàng nhắm mắt.
Hiểu rõ chuyện tình ngây thơ mộc mạc và sâu sắc của mẹ, đứa con trai cùng mẹ ra tỉnh mướn 16 người thanh niên để khiêng chiếc quan tài đi bộ về làng giữa mùa bão tuyết. Vậy mà, có hơn trăm người học trò cũ nghe tin, từ nơi xa xôi tụ đến, thay phiên nhau khiêng chiếc quan tài của thầy về nhà, ngay cả những người đã được mướn cũng không nhận tiền công. Họ chôn cất người chồng, người cha, người thầy đáng kính ấy ngay cạnh cái giếng nước xưa, nay đã cạn. Ngôi mộ nhìn xuống thung lũng có cái trường làng giờ cũng đang xiu đổ.
Bà mẹ còn cho con biết ước vọng của chồng, con hãy đứng lớp một ngày, dạy trẻ con trong làng học bài học vỡ lòng.
Vào một buổi sáng, đang ngồi quay sợi trước cái guồng quay của thuở xưa, tai bà mẹ nghe tiếng vang vang dạy học. Bà lão từ căn nhà lá ọp ẹp chạy ra. Bằng đôi chân khập khểnh, bà lão đã chạy tới, chạy như đứa con gái 17 tuổi năm xưa đã chạy, bởi vì bà đã nghe?... tiếng ê a của trẻ con..
Bà chạy tới sân trường đứng bên ngoài nhìn vô lớp.
Bà sửng cả người, ngạc nhiên thay, con trai bà đang đứng ở chỗ chồng bà đã đứng suốt 40 năm. Bà nghe tiếng con bà trước, tiếng lũ học trò lập lại sau. Bà nghe:
... Nhân chi sơ
Tính bổn thiện
Một với một là hai
Hai lần hai là bốn
Đông Tây Nam Bắc
Tiên Học Lễ Hậu Học Văn
Người con đã quyết tâm thực hành lời ước sau cùng của cha sau khi hiểu rõ tâm tình của người thôn nữ mù chữ nhưng biết tôn trọng chữ nghĩa đã dám vượt những lời thị phi “lông gà vỏ tỏi”, vượt qua những bức tường lễ giáo cách ngăn, đã dám thẳng thắn yêu thương chàng trai trí thức tỉnh thành với cả một tấm lòng kính phục.
Bà lão như sống lại thời thiếu nữ thanh xuân, mới 17 tuổi, đang đứng trên con đường làng, con đường tình xưa ta đi, chờ đợi, trước mắt nàng là chàng thanh niên trẻ trung, mày thanh mắt sáng, thần tượng của giấc mơ con gái đang đi tới, tươi cười nhìn bà.
Coi hết phim rồi, lòng chị Diệu còn xao xuyến. Chỉ là một chuyện tình thôi nhưng, tuy giản dị mà sâu sắc, làm chị bâng khuâng quá.
Coi phim người nhớ lại mình. Hiếm ai mà không có những mối tình trong trắng ngây thơ của tuổi học trò. Tâm tình đã bao năm sâu lắng trong tim, như đóm lữa than âm ỉ dưới lớp tro tàn, ai khơi dậy? Như có ai vừa mới kê miệng thổi nhẹ, bay lớp tro mỏng manh, lửa than bùng lên. Chị nhớ lại chuyện của hơn nửa thế kỷ, vẫn còn cảm xúc, như ngày nào.
Nhớ những lần người yêu quân nhân về phép, trên con đường tình, tà áo trắng quấn lấy chân anh, nhớ bàn tay e dè nắm lấy bàn tay run rẩy, mắc cở ngượng ngùng ngó xuống dưới đôi mắt đắm say của chàng...
Ánh mắt tha thiết và giọng nói trầm ấm ấy, có gặp lại nhau, dẫu cho chàng đã thành một ông già sói đầu, nhăn nheo, chắc chắn chị cũng sẽ nhận ra.
Nhớ chuyện xưa, không tài nào chợp mắt được. Đành thôi, nằm chờ sáng, a...h... a... h... cũng gần sáng rồi mà./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Đêm nay trằn trọc trăn trở tới khuya chưa ngủ được. Nhắm mắt rồi mở mắt. Nhắm mắt đếm con trừu nhảy qua hàng rào để tự dỗ ngủ. "1 con trừu nhảy qua hàng rào. 2 con trừu nhảy qua hàng rào. 3 con trừu…" Nhảy qua nhảy lại cả bầy mấy trăm con rồi cũng chưa ngủ được. Thôi, thuận theo tự nhiên, hổng ngủ được thì thức.
Mở banh mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà có gì mà nhìn. Ngồi dậy, vén màn cửa sổ ngó ra ngoài. Phố im lặng. Vắng ngắt. Hàng cây đứng gió. Trăng sáng trưng, ánh trăng chiếu lấp loáng trên con đường nhựa làm chị tưởng là có mưa. Nhưng không, trời vẫn khô ráo đêm hè.
Chị Diệu qua phòng làm việc ngồi bật ngửa trên chiếc ghế lười, vặn tivi. Bấm lên bấm xuống vài băng tầng, chị gặp ngay một phim vừa mới vô đầu, chiếu cảnh nhà quê, ngoằn nghoèo con đường làng đất bụi hai bên có ngọn cỏ gió đùa, thấy hạp ý, chị để coi luôn.
Vì mất ngủ, vô tình mà chị coi được một cuốn phim cũ nhưng thấm thía quá. Đó là phim Đường Về Nhà.
Đại ý chuyện như vầy:
Trong chuyến đi hội họp gì đó, người cha mắc bịnh đột ngột qua đời. Người mẹ nhắn gọi đứa con trai về. Đứa con duy nhứt nầy đã chê bai cái làng quê nghèo khó, cái nghề dạy học và đời sống quá đạm bạc của cha nên đã rũ áo ra đi từ lâu.
Vì người cha chết ngoài tỉnh, nhà thì ở dưới quê, ý nguyện của người mẹ là muốn đem người chồng của 40 chục năm trở về nhà bằng đường bộ, lần cuối cùng, trên “Con Đường Tình Xưa Ta Đi”.
Khi con về, thắc mắc hỏi vì sao không mướn xe tải đi cho nhanh trong thời tiết mùa đông tuyết phủ như thế nầy thì bên bếp lửa hồng, bà mẹ ngồi kể lại chuyện tình của hai ông bà cho con nghe.
Mấy chục năm về trước, vào mùa chớm thu lá vàng cỏ úa, trong làng báo tin cho hay sẽ có người thầy giáo tới tận đây mở trường dạy học. Tin nầy làm náo động xóm làng vì đây là lần đầu tiên có người tới để phá nạn mù chữ cho lũ trẻ con trong làng.
Sáng hôm ấy, đứa con gái quê mới vừa 17 tuổi, ra tận đầu làng để biết mặt người thầy giáo nghe nói đang từ tỉnh thành xuống và đây là con đường độc nhứt cho nên cô sẽ thấy chàng. Nàng không đi nhưng chạy. Đôi chân son trẻ đang chạy trên con đường đất thì bỗng dưng khựng lại, khi bắt gặp bóng dáng thư sinh áo sơ mi trắng quần tây đen của chàng thầy giáo đang thư thả đi tới. Nàng đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay từ giây phút ấy.
Làng có cái giếng nước cũ của dân xài chung. Đứng đây nhìn xuống sẽ thấy rõ từng chi tiết ngôi trường làng làm bằng vách đất trộn rơm cái mái nhà lợp lá được dựng lên từ từ bằng công sức của dân làng dưới sự điều khiển của người thầy giáo.
Tuy làng đã có một cái giếng nước mới đào gần nhà hơn, nàng không nệ đường xa, sức "con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu" gánh kẽo kẹt đôi thùng nặng nề tới tận đây mà lấy nước, chỉ mong được trông thấy bóng dáng chàng tới lui xa xa.
Theo sự tin tưởng dị đoan của lề thói xưa, phái nữ không được mó tay vô chuyện dựng nhà vì sợ xui xẻo, chỉ được làm thức ăn cho thợ ăn bữa trưa mà thôi. Với tình yêu và lòng quí trọng chàng trai có học, nàng đã chứng tỏ bằng những món ăn chính tay nàng o bế được trịnh trọng đặt vô cái tô kiểu duy nhứt trong nhà, hy vọng được chàng thưởng thức.
Sau lần được mẹ nàng mời tới nhà ăn bữa cơm, bất ngờ chàng phải về tỉnh vì lý do chính trị gì đó, chàng ghé ngang tặng cho nàng cây kẹp tóc sọc đỏ đen cho hợp với chiếc áo nhồi bông màu đỏ nàng đang bận và hẹn ngày trở lại.
Với mối tình đã nảy sanh mãnh liệt, nàng nhứt định soạn cho chàng bữa ăn, để trong cái tô đượm mùi yêu thương ấy và đã cố chạy mau trên con đường làng, mong đưa cho chàng đem theo ăn dọc đường. Nhưng dù chạy đường tắt mau cách mấy đi nữa đôi chân thiếu nữ làm sao bì được bốn vó con tuấn mã, nàng vấp té, làm bể cái tô. Ngó theo chiếc xe ngựa đem chàng đi mất hút, chợt rờ lên mái tóc, văng đâu mất cây kẹp của chàng tặng, lòng thất vọng sợ mất người mất luôn cả vật làm tin, quá sức, khiến người con gái quê ngồi phệt xuống đám cỏ tranh mà khóc nức nở, khóc với trời với đất. Thất thểu trở về nhà, nàng chợt nhìn thấy cái màu đen đỏ của cây kẹp rớt dưới đất, lòng hy vọng bùng lên, nắm chặt cây kẹp quí báu trong tay, nàng tin tưởng rằng đây là dấu hiệu chàng sẽ giữ lời hứa mà trở lại.
Người mẹ mù loà cảm được tình yêu đầu đời sâu đậm của con gái, ngoắc gánh hàng rong chuyên mài dao sửa kéo, hàn lại cái tô bể dù cho tiền công trả có mắc hơn mua cái tô mới.
Ngày, ngày, cho dù mùa đông giá băng tuyết bay mù trời, nàng cứ ra đứng trên con đường làng mà ngóng mà trông cho tới khi bị ngã cảm hàn. Khi tỉnh khỏe lại, nàng cố làm thức ăn, món bánh xếp nhưn nấm đông cô tươi chàng ưa thích rồi lại trân trọng đựng trong cái tô bể đã hàn lại và gói trong cái khăn ra đi, nhứt định tới thành phố tìm chàng.
Trên "con đường tình ta đi", vì bão tuyết quá mãnh liệt, mới dọc đường nàng đã ngất xỉu, may mắn được dân làng tìm gặp khiêng về nhà.
Nằm trên giường bịnh dật dờ cho tới qua mùa xuân, một sáng nọ nàng tỉnh lại trong tai nghe văng vẳng tiếng của chàng từ trường học vọng tới. Và tiếng chàng dạy học đó là tiếng ca tiếng nhạc bên tai nàng suốt trong bốn chục năm dài, ngày còn trẻ cho tới khi chàng nhắm mắt.
Hiểu rõ chuyện tình ngây thơ mộc mạc và sâu sắc của mẹ, đứa con trai cùng mẹ ra tỉnh mướn 16 người thanh niên để khiêng chiếc quan tài đi bộ về làng giữa mùa bão tuyết. Vậy mà, có hơn trăm người học trò cũ nghe tin, từ nơi xa xôi tụ đến, thay phiên nhau khiêng chiếc quan tài của thầy về nhà, ngay cả những người đã được mướn cũng không nhận tiền công. Họ chôn cất người chồng, người cha, người thầy đáng kính ấy ngay cạnh cái giếng nước xưa, nay đã cạn. Ngôi mộ nhìn xuống thung lũng có cái trường làng giờ cũng đang xiu đổ.
Bà mẹ còn cho con biết ước vọng của chồng, con hãy đứng lớp một ngày, dạy trẻ con trong làng học bài học vỡ lòng.
Vào một buổi sáng, đang ngồi quay sợi trước cái guồng quay của thuở xưa, tai bà mẹ nghe tiếng vang vang dạy học. Bà lão từ căn nhà lá ọp ẹp chạy ra. Bằng đôi chân khập khểnh, bà lão đã chạy tới, chạy như đứa con gái 17 tuổi năm xưa đã chạy, bởi vì bà đã nghe?... tiếng ê a của trẻ con..
Bà chạy tới sân trường đứng bên ngoài nhìn vô lớp.
Bà sửng cả người, ngạc nhiên thay, con trai bà đang đứng ở chỗ chồng bà đã đứng suốt 40 năm. Bà nghe tiếng con bà trước, tiếng lũ học trò lập lại sau. Bà nghe:
... Nhân chi sơ
Tính bổn thiện
Một với một là hai
Hai lần hai là bốn
Đông Tây Nam Bắc
Tiên Học Lễ Hậu Học Văn
Người con đã quyết tâm thực hành lời ước sau cùng của cha sau khi hiểu rõ tâm tình của người thôn nữ mù chữ nhưng biết tôn trọng chữ nghĩa đã dám vượt những lời thị phi “lông gà vỏ tỏi”, vượt qua những bức tường lễ giáo cách ngăn, đã dám thẳng thắn yêu thương chàng trai trí thức tỉnh thành với cả một tấm lòng kính phục.
Bà lão như sống lại thời thiếu nữ thanh xuân, mới 17 tuổi, đang đứng trên con đường làng, con đường tình xưa ta đi, chờ đợi, trước mắt nàng là chàng thanh niên trẻ trung, mày thanh mắt sáng, thần tượng của giấc mơ con gái đang đi tới, tươi cười nhìn bà.
Coi hết phim rồi, lòng chị Diệu còn xao xuyến. Chỉ là một chuyện tình thôi nhưng, tuy giản dị mà sâu sắc, làm chị bâng khuâng quá.
Coi phim người nhớ lại mình. Hiếm ai mà không có những mối tình trong trắng ngây thơ của tuổi học trò. Tâm tình đã bao năm sâu lắng trong tim, như đóm lữa than âm ỉ dưới lớp tro tàn, ai khơi dậy? Như có ai vừa mới kê miệng thổi nhẹ, bay lớp tro mỏng manh, lửa than bùng lên. Chị nhớ lại chuyện của hơn nửa thế kỷ, vẫn còn cảm xúc, như ngày nào.
Nhớ những lần người yêu quân nhân về phép, trên con đường tình, tà áo trắng quấn lấy chân anh, nhớ bàn tay e dè nắm lấy bàn tay run rẩy, mắc cở ngượng ngùng ngó xuống dưới đôi mắt đắm say của chàng...
Ánh mắt tha thiết và giọng nói trầm ấm ấy, có gặp lại nhau, dẫu cho chàng đã thành một ông già sói đầu, nhăn nheo, chắc chắn chị cũng sẽ nhận ra.
Nhớ chuyện xưa, không tài nào chợp mắt được. Đành thôi, nằm chờ sáng, a...h... a... h... cũng gần sáng rồi mà./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn