Nhưng Bác sĩ Trần Xuân Ninh, một nhà hoạt động chính trị và đảng phái khá lâu ở hải ngoại, trong cuộc họp báo ngày 21-1- 2006, tại Hội Trường Nhựt báo Viễn Đông ở Little Saigon đã không nương tay mổ xẻ tình hình chộn rộn ấy. Trong bài nói chuyện và phổ biến công khai, Bs Trần xuân Ninh viết và nói như sau. "..Tất cả tạo suy đoán rằng sẽ có thay đổi chánh trị. Người dân thì đơn giản cho rằng đảng và nhà nước CSVN sẽ phải nhượng bộ, và Mỹ rồi sẽ tới Việt Nam. Các giới hoạt động chánh trị thì có những tính toán để hy vọng có chân trong sự thay đổi này. Những tính toán này dựa trên hai nền tảng. Nền tảng thứ nhứt: tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong khuôn khổ chấp nhận đối tác CSVN. Nền tảng thứ hai: mong mòi sự chấp nhận của CSVN. Thí dụ như xuống giọng mềm đi thái độ quyết liệt đấu tranh chấm dứt chế độ bằng chiến thuật thay đổi từ từ qua hợp tác và bầu cử. Bằng cách làm từ thiện và cải thiện dân sinh để mua lòng cử tri. Bằng cách hô hào đồng bào hải ngoải về nước dạy dân chủ và nhân quyền cho người đang bị áp chế để họ đấu tranh. Bằng cách ra tín hiệu sẵn sàng hợp tác với một phe gọi là Đổi Mới trong đảng CSVN để loại phe Thủ Cựu (trong vụ TC2). Hy vọng mình sẽ được nhận lên đoàn tàu mà một nhóm lãnh đạo CS gọi là hay hy vọng là Đổi Mới hiện nay đang lái. Bằng cách o bế chiều chuộng những nhà đấu tranh dân chủ để hy vọng họ sẽ hợp tác với mình trong một cái liên minh chính trị đối lập với nhà nước CS."
Còn Đài Á Châu Tự do của Mỹ, đài RFI của Pháp nghe được ở hải ngoại cũng phân tích, cho đó là "sự kiện mới và lạ" của chế độ CS Hà Nội độc tài đảng trị toàn diện. Sẽ thiếu nếu không nói lên ý kiến của người dân trong nước. Qua tin này, Đài RFA có hỏi ý kiến của "dân trong nước "cho biết sự tình". Nói chung phản đối. Đại ý, dù gần đây Quốc Hội có chuẩn bị chu đáo hơn, sinh hoạt có công khai hơn trước; đại biểu được chất vấn chánh phủ một số vấn đề -- trừ những vấn đề nóng bỏng và nhậy cảm. Nhưng thủ tục qui định của Quốc Hội, đại biểu vẫn còn phải trình câu hỏi lên Thường Vụ coi "thuận tiện" mới được kêu lên phát biểu. Dân không có quyền truất bãi đại biểu. Ô Chủ tịch Quốc hội quan niệm dân chưa đủ "trình độ".
Còn việc ''chọn những Việt Kiều làm đại biểu quốc hội ở Việt Nam" như là chuyện "rất đặc biệt và mới mẻ"so với từ đó tới giờ ở Việt Nam thời Quốc gia cũng như CS. Đại ý dân không đồng ý việc làm tréo cảng ngỗng ấy. Trở ngại quốc tịch là trở ngại đầu tiên. Đại biểu nhân dân không thể không có quốc tịch của nước mình phục vụ ở Quốc Hội.Việc này dễ đối với CS Hà Nội vì quan niệm quốc tịch dựa vào huyết thống, tức con sanh ra từ cha mẹ Việt Nam, dù nhập quốc tịch nào cũng còn là "thần dân" của CS Hà Nội - trừ khi được Chủ Tịch Nước cho phép rời bỏ quốc tịch; mà số người Việt Kiều này chưa đầy đầu ngón tay. Trong vấn đề này khi bang giao, Mỹ cũng kẹt với CS Hà Nội. Mỹ phải dùng kỹ thuật chơi chữ để khéo léo không vi phạm luật quốc tịch của Mỹ, bằng cách dùng chữ "người mang thông hành Mỹ" để chỉ công dân Mỹ gốc Việt. Nhưng với CS Hà Nội thì dễ như trở bàn tay. Hoặc cứ tỉnh bơ coi người người đại biểu được mời có quốc tịch Việt theo huyết thống, hoặc cho mang song tịch là xong ngay. Đảng trị toàn diện, quyền hành luật pháp chuyên độc trong tay mà, vượt qua và đứng lên trên luật pháp không khó.
Nhưng trở ngại chánh yếu là đối với dân chúng. Đại biểu nhân dân là thuật ngữ của CS để chỉ người dân đại diện dân cử, thay mặt cho dân ở cơ quan lập pháp, nhiệm vụ như dân biểu hay nghị sĩ thời Việt Nam Cộng Hòa. Dân cử là do dân bầu ra. Có bầu mới có đại diện. Mà CS Hà Nội định mời, tức do nhà cầm quyền chỉ định, thì hoàn toàn mất ý nghĩa. Người dân biểu chỉ định như thế đó không có lá phiếu của dân, không đơn vị bầu cử, không tranh cử, thì đại diện cho ai, tranh đấu, thảo luận, biểu quyết nhơn danh cái gì. Như vậy hoạt động của người dân biểu ấy sẽ không có tính của dân, vì dân, do dân, là đặc tính cần và đủ của dân chủ. Người dân biểu được nhà cầm quyền chỉ định thì sẽ là người đại biểu của, vì, do nhà cầm quyền thôi. Cái gì không biết, chớ trừ khi CS Hà Nội sập thì các cộng đồng Việt Hải ngoại mới về nước bầu như dân Đài Loan.
Dù thừa biết "đại biểu nhân dân" của Quốc hội CSVN hiện còn do "Đảng cử dân bầu" nhưng thực tế người dân cũng có và cũng phải bỏ phiếu. Dân không có quyền chọn lựa người của mình những ít nhứt cũng vẫn chọn lựa được trong số những người của Đảng đưa ra. Dù vậy đại biểu nhân dân cũng có lá phiếu, có đơn vị, có ttiếp xúc với cử tri, thì cũng có phần nào trách nhiệm với dân hơn người được Đảng Nhà Nước chỉ định từ bên trời xa về như một "dân biểu cõi trên xuống." Người đại biểu do Nhà Nước chỉ định trong trường hợp đó sẽ "trớt quớt" đối với dân nói theo Saigon, sẽ là "dầy tớ'" của Đảng Nhà Nước CS nói theo Miền Bắc CS, sẽ là "gia nô" của Hành Pháp nói theo Quốc gia.
Chắc chắn người có liêm sỉ, có tư cách không ai làm - trừ những người muốn bán linh hồn cho CS để lấy tiền. Và chắc chắn CS Hà Nội cũng không làm cái việc ruồi bu đó. Ô Vũ Mão nhơn dịp Tết, Việt Kiều về ăn Tết nhiều, chỉ mở hơi, ướm thử để thăm dò, và tạo thêm chia rẽ giữa những người kiên định lập giải trừ CS và phe hòa hơp với CS mà thôi.