Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em trai, người anh siêng năng, giỏi giang, việc gì cũng làm được, chỉ là bị nhát gan, nghe chuyện ma quỷ thì sợ đến rùng mình, nổi gai ốc. Người em ngu ngốc, khờ khạo, chẳng biết sợ là gì. Thấy anh nhát gan, nghe chuyện ma quỷ sợ phát rùng mình, thì cậu em muốn đi học nghề rùng mình. Lần đầu, một người trông coi nhà thờ nhát ma, bị cậu đẩy xuống gác chuông gãy một chân. Người cha cho cậu một số tiền nhỏ rồi đuổi cậu đi, với điều kiện không được nói tên cha, nhà cửa ở đâu. Cậu theo một người dánh xe, ra đi. Một hôm ở quán trọ nghe được ở lâu đài nọ nhiều ma, ai vào cũng bị nhát chết, không trở ra. Nhà vua ban lệnh ai vào lâu đài trong ba đêm mà trở ra bình yên sẽ được cưới công chúa. Và đêm thứ nhất, cậu ngốc vào lâu đài đọ sức với ma... (còn nữa)
Kỳ 9 (tiếp theo)
Sau khi giết được đoàn ma mèo, cậu ngốc leo lên giường định ngủ thì chiếc giường rung chuyển chạy khắp lâu đài. Anh bèn tới bên đống lửa nằm ngủ một giấc đến sáng.
Hôm sau, nhà vua đến lâu đài, thấy anh nằm dài dưới đất, vua ngỡ là ma đã giết chết anh. Vua than:
“Tội nghiệp, xinh trai như vậy mà chết thì thật là uổng quá!”.
Anh nghe tiếng, nhổm dậy và nói:
“Tâu bệ hạ, chưa đến nỗi như thế đâu ạ”.
Vua vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi anh mọi chuyện xẩy ra đêm qua như thế nào. Anh trả lời:
“Tâu bệ hạ, rất bình yên ạ. Thế là một đêm đã trôi qua, còn hai đêm nữa rồi cũng sẽ trôi qua thôi ạ”.
Khi anh về quán trọ, chủ quán trố mắt ra nhìn và nói:
“Tôi không ngờ anh lại còn sống mà trở về. Thế anh đã học được thế nào là rùng mình chưa vậy?”
Anh lắc đầu, chán nản:
“Khổ lắm, chỉ mất công toi mà thôi. Có gì đâu. Giá có ai dạy cho tôi cái đó thì hay quá!”
Vợ chủ quán bảo:
“Đúng là câụ gặp may, nhưng không có lần thứ hai đâu. Cậu đừng đến đó nữa”.
Nhưng anh cười:
“Tôi chưa học được cái đó, cái rùng mình đó, thì tôi còn phải tới tiếp để học coi có học được không!” (còn nữa)
Kỳ 9 (tiếp theo)
Sau khi giết được đoàn ma mèo, cậu ngốc leo lên giường định ngủ thì chiếc giường rung chuyển chạy khắp lâu đài. Anh bèn tới bên đống lửa nằm ngủ một giấc đến sáng.
Hôm sau, nhà vua đến lâu đài, thấy anh nằm dài dưới đất, vua ngỡ là ma đã giết chết anh. Vua than:
“Tội nghiệp, xinh trai như vậy mà chết thì thật là uổng quá!”.
Anh nghe tiếng, nhổm dậy và nói:
“Tâu bệ hạ, chưa đến nỗi như thế đâu ạ”.
Vua vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi anh mọi chuyện xẩy ra đêm qua như thế nào. Anh trả lời:
“Tâu bệ hạ, rất bình yên ạ. Thế là một đêm đã trôi qua, còn hai đêm nữa rồi cũng sẽ trôi qua thôi ạ”.
Khi anh về quán trọ, chủ quán trố mắt ra nhìn và nói:
“Tôi không ngờ anh lại còn sống mà trở về. Thế anh đã học được thế nào là rùng mình chưa vậy?”
Anh lắc đầu, chán nản:
“Khổ lắm, chỉ mất công toi mà thôi. Có gì đâu. Giá có ai dạy cho tôi cái đó thì hay quá!”
Vợ chủ quán bảo:
“Đúng là câụ gặp may, nhưng không có lần thứ hai đâu. Cậu đừng đến đó nữa”.
Nhưng anh cười:
“Tôi chưa học được cái đó, cái rùng mình đó, thì tôi còn phải tới tiếp để học coi có học được không!” (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn