Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em nhà kia, người anh thì việc gì cũng làm được, nhưng lại nhát gan và sợ ma quỷ, hay rùng mình. Người em thì khờ khạo, ngu ngốc, lúc nào cũng muốn học nghề rùng mình. Một hôm có người coi nhà thờ đến nhà chơi và nhận cậu khờ đem về dạy học. Nửa đêm, ông thầy leo lên gác chuông giả làm ma để nhát học trò. Cậu ngốc đã không sợ còn xô ông ngã xuống cầu thang gây tai vạ. Người cha giận lắm, bèn cho cậu năm muơi đồng tiền và đuổi cậu ra khỏi nhà, với điều kiện không được xưng cha la ai, quê ở đâu. Cậu ngốc đi theo một người đánh xe, khi ở quán trọ, chủ quán nghe chàng ngốc nói muốn học rùng mình thì chỉ cho cậu một lâu đài ma rất dữ, vua ra lệnh cho ai vào ở trong nhà ma được ba ngày mà trở về thì sẽ gã công chúa cho… Nhưng chưa có người nào vào đó mà trở ra...
Kỳ 7 (tiếp theo)
Nghe vậy, chàng ngốc ngủ liền một giấc, rồi sáng hôm sau, mặc lời can ngăn của người đánh xe và mụ vợ của chủ quán, chàng ngốc đi một mạch tới cung vua, xin được yết kiến. Anh quỳ xuống tâu:
“Nếu bệ hạ cho phép, tôi xin thức ba đêm liền ở lâu đài có ma ấy”.
Vua ngắm anh ta hồi lâu, thấy anh ta cũng dễ thương, vua bảo:
“Người được phép mang theo vào trong lâu đài ba đồ vật chứ không được mang theo một sinh vật nào”.
Anh nói:
“Nếu vậy, tôi xin cái gì để đốt lò sưởi, một bàn thợ tiện và một ghế thợ chạm có dao”.
Vua chấp thuận. Ban ngày vua sai người đem những thứ đó vào để sẵn trong lâu đài. Khi trời đã tối, chàng trai bước vào. Anh đốt một đống lửa to trong một gian phòng, đặt dao và ghế thợ chạm sang một bên, rồi ngồi lên bàn thợ tiện. Anh nói:
“Chà, ước gì ta biết rùng mình! Nhưng rồi ở đây cũng đến công toi thôi”.
Anh chờ mãi, chừng đến nửa đêm, anh định thổi cho lửa lại bùng lên, nhưng khi anh vừa mới thổi lửa thì có tiếng vọng phát ra từ một góc phòng:
“Meo!Meo! Bọn mình rét cóng cả người!”
Anh nói:
“Chúng bay là đồ ngu, kêu ca cái gì nào? Có rét thì ngồi bên lửa mà sưởi cho ấm”.
Anh vừa nói dứt lời thì có hai con mèo đen to tướng nhảy phịch một cái đến chỗ anh. Chúng ngồi chổm hổm hai bên anh, quắc mắt bừng như lửa nhìn anh chằm chằm một cách dữ tợn. Lát sau khi đã nóng người, chúng bảo anh:
“Này anh bạn, chúng ta thử đánh bài chơi chút nhé”.
Anh đáp:
“Sao lại không chơi nhỉ? Nhưng hãy giơ bàn chân cho tớ xem cái đã”.
Hai con mèo liền giơ bàn chân cùng móng vuốt ra. Anh nói:
“Chao ôi, móng các cậu sao dài quá vậy? Hẵng gượm, để tớ cắt bớt đi cho nhé!”.
Thế là anh tóm ngay cổ chúng, nhấc chúng đăt vào ghế thợ chạm, kẹp chặt chân chúng lại, rồi nói:
“Nhìn móng chân các cậu là tớ mất hứng chơi bài”.
(còn nữa)
Kỳ 7 (tiếp theo)
Nghe vậy, chàng ngốc ngủ liền một giấc, rồi sáng hôm sau, mặc lời can ngăn của người đánh xe và mụ vợ của chủ quán, chàng ngốc đi một mạch tới cung vua, xin được yết kiến. Anh quỳ xuống tâu:
“Nếu bệ hạ cho phép, tôi xin thức ba đêm liền ở lâu đài có ma ấy”.
Vua ngắm anh ta hồi lâu, thấy anh ta cũng dễ thương, vua bảo:
“Người được phép mang theo vào trong lâu đài ba đồ vật chứ không được mang theo một sinh vật nào”.
Anh nói:
“Nếu vậy, tôi xin cái gì để đốt lò sưởi, một bàn thợ tiện và một ghế thợ chạm có dao”.
Vua chấp thuận. Ban ngày vua sai người đem những thứ đó vào để sẵn trong lâu đài. Khi trời đã tối, chàng trai bước vào. Anh đốt một đống lửa to trong một gian phòng, đặt dao và ghế thợ chạm sang một bên, rồi ngồi lên bàn thợ tiện. Anh nói:
“Chà, ước gì ta biết rùng mình! Nhưng rồi ở đây cũng đến công toi thôi”.
Anh chờ mãi, chừng đến nửa đêm, anh định thổi cho lửa lại bùng lên, nhưng khi anh vừa mới thổi lửa thì có tiếng vọng phát ra từ một góc phòng:
“Meo!Meo! Bọn mình rét cóng cả người!”
Anh nói:
“Chúng bay là đồ ngu, kêu ca cái gì nào? Có rét thì ngồi bên lửa mà sưởi cho ấm”.
Anh vừa nói dứt lời thì có hai con mèo đen to tướng nhảy phịch một cái đến chỗ anh. Chúng ngồi chổm hổm hai bên anh, quắc mắt bừng như lửa nhìn anh chằm chằm một cách dữ tợn. Lát sau khi đã nóng người, chúng bảo anh:
“Này anh bạn, chúng ta thử đánh bài chơi chút nhé”.
Anh đáp:
“Sao lại không chơi nhỉ? Nhưng hãy giơ bàn chân cho tớ xem cái đã”.
Hai con mèo liền giơ bàn chân cùng móng vuốt ra. Anh nói:
“Chao ôi, móng các cậu sao dài quá vậy? Hẵng gượm, để tớ cắt bớt đi cho nhé!”.
Thế là anh tóm ngay cổ chúng, nhấc chúng đăt vào ghế thợ chạm, kẹp chặt chân chúng lại, rồi nói:
“Nhìn móng chân các cậu là tớ mất hứng chơi bài”.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn