Hôm nay,  

Người Không Còn Chân Tay

16/06/200400:00:00(Xem: 5365)
“Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người…” (Galát 6:10)
Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại đã ám chỉ thời gian vào trước ngày Chúa quang lâm, tức khi Ngài trở lại lần thứ nhì (second coming), khi viết “bao lâu còn thời giờ”.
Ngài kêu gọi các tín hữu đương thời của mình và chính chúng ta hôm nay – những ai thấy mình thực sự là những “chiên” của Chúa, chứ không phải là những “dê” (x. Mt 25:32) – “hãy làm điều thiện cho mọi người”.
“Làm điều thiện” chính là sống động thi hành một trong hai điều răn lớn lao nhất của Chúa Cứu Thế (Mt 22:37-40):
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
*
Thứ Bảy ngày 12-6-2004, tôi đã đọc được trong Việt Báo Online, xuất bản ở quận Orange, miền Nam Cali, bản tin dưới đây của ký mục gia Bùi Bảo Trúc, được tác giả Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến [người tạm dung đồng thời với tôi tại trại tỵ nạn Galang, Nam Dương năm 1979, và cùng thực hiện bán nguyệt san in ronéo “TỰ DO”, được cố LM. Gildo Dominici, Sj, (1935-2003) chủ trương và xuất bản] sao chép lại trong bài viết tựa đề “Những Mảnh Đời Rách Nát”:

Sáng nay mở e-mail ra đọc, tôi nhận được từ một người không hề quen biết, không kèm theo một giòng chữ nào, bức hình một người đàn ông mà tôi cũng chưa gặp bao giờ. Hình chụp người đàn ông đang ngồi trên giường có trải chiếu, đằng sau là bức tường loang lổ, hoen ố những vết đen mốc. Ông có một bộ ria, tóc dầy và đen, một mắt to, một mắt nhỏ mà tôi nghĩ là bị hư, chỉ còn một con. Ông không còn chân tay. Hai chân bị cụt trên đầu gối. Và hai tay cụt ở trên khuỷu tay, gần nách.
Trong hình có ghi tên ông. Ông tên là THÌN, NGUYỄN VĂN THÌN. Năm sinh được ghi là 1952. Hàng chữ phía dưới cho biết ông là thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Đơn vị cuối của ông là Trung Đoàn 49, Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Cấp bậc của ông là Trung Sĩ Nhất. Ông sinh năm 1952, tuổi Thìn nên tên cũng là Thìn. Ông không còn chân tay. Từ 30 năm nay, ông không có chân, cũng không có tay.
Ông làm sao sống nổi qua bằng ấy năm không có hai chân mà cũng không có hai tay. Tôi tưởng tượng, không khó khăn lắm, cũng vẫn thấy ra được những khó khăn của ông. Trong một chế độ thân thiện với ông, ông cũng đã vô cùng bất hạnh vì thiếu con mắt, thiếu hai tay, lại thiếu luôn cả hai chân. Huống chi trong một khung cảnh không thân thiện nếu không muốn nói là thù nghịch, thì ông còn khổ biết là bao nhiêu. Tôi không dám tưởng tượng thêm ra những chuyện khác trong đời sống hàng ngày của ông, nếu đó có thể gọi được là một đời sống. (Bùi Bảo Trúc, Thư Gửi Bạn Ta)
Bạn đọc và Ân nhân, Thân hữu xa gần, hãy hoan hỉ mở rộng trái tim và bàn tay để chia sẻ, giúp đỡ: Ông Nguyễn Văn Thìn, 9/8 đường Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố HCM, Việt Nam.
Chân thành đa tạ Quý Vị. Nguyện xin Thượng Đế ban muôn phúc lành cho những tấm lòng vàng.

* LM. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (June 14, 2004)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.