Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, anh thì giỏi giang, việc gì cũng làm nổi, chỉ là nhát gan, sợ ma quỷ. Người em thì ngốc nghếch, khờ khạo. Một hôm người cha bảo chàng ngốc phải đi kiếm một việc làm nuôi thân. Chàng ngốc nói muốn đi học nghề rùng mình làm người cha càng thất vọng. Sau đó có một người coi nhà thờ nhận dạy cậu, ông ta giả làm ma lên gác chuông nửa đêm để nhát chàng ngốc, bị chàng xô xuống gác chuông suýt bỏ mạng. Người cha cho năm mươi đồng tiền rồi đuổi chàng ngốc ra khỏi nhà, cấm không được nói tông tích cha mẹ, gia đình cho một ai biết. Chàng ngốc gặp một gã đánh xe cho đi theo tối ngủ ở một khách sạn, chàng ngốc vẫn lẩm bẩm câu: Ước gì ta học được rùng mình...
Kỳ 6 (tiếp theo)
Vào trong quán, cậu ngốc không ngừng lẩm bẩm:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!”
Nghe thấy vậy, chủ quán bật cười bảo:
“Mày khoái cái đó lắm phỏng? Mày đến đây thật đúng lúc”.
Vợ chủ quán ngắt lời chồng:
“Chà, mặc người ta! Lắm cu cậu ngố ngáo dính mũi vào chuyện của người khác cũng đã toi mạng. Thật là buồn phiền và đáng tiếc nếu đôi mắt sáng kia không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa”.
Nhưng chàng trai trẻ kia nói:
“Dù nghề có khó đến đâu chăng nữa tôi cũng muốn học cho biết. Tôi cất công ra đi cũng chỉ vì thế”.
Anh chàng ngốc quấy rầy mãi làm chủ quán phải kể cho nghe rằng gần đây có một lâu đài có ma, ai thức ba đêm liền ở đó khắc sẽ biết thế nào là rùng mình. Vua có một người con gái đẹp tuyệt trần. Người hứa ai cả gan làm việc ấy thì sẽ gã công chúa cho. Trong lâu đài có rất nhiều vàng bạc châu báu do ma quỷ canh giữ, của báu ấy mà về tay ai thì người ấy tha hồ mà giàu có. Đã có nhiều người vào, nhưng chưa thấy có người nào trở ra cả. Ai vào trong ấy cũng chỉ là đi nạp mạng mà thôi. Chủ quán kể xong nói với chàng ngốc:
“Nhiều người là võ sĩ, công tước, có sức mạnh, còn không giữ được mạng, cậu đừng có liều mạng nghe chưa!”
“Tôi sẽ đến đó”. Chàng ngốc trả lời.
Người đánh xe ngăn cản:
“Tôi sẽ không đưa cậu đi làm chuyện vác đá vá trời đó đâu, cậu đừng mơ tưởng”.
“Tôi sẽ đi một mình, tôi phải đi học cho được cái nghề mà tôi mơ ước. Ôi, tôi vui mừng quá!
Mụ vợ chủ quán cằn nhằn chồng:
“Ông thật dỡ hơi, khi không kể chuyện ra làm gì để giết thêm một mạng người. Cậu này trông hiền lành, ngốc nghếch thế kia...Thôi khuya rồi, đi ngủ, maidậy quên tuốt hết đi, cậu khờ!”. (còn nữa)
Kỳ 6 (tiếp theo)
Vào trong quán, cậu ngốc không ngừng lẩm bẩm:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!”
Nghe thấy vậy, chủ quán bật cười bảo:
“Mày khoái cái đó lắm phỏng? Mày đến đây thật đúng lúc”.
Vợ chủ quán ngắt lời chồng:
“Chà, mặc người ta! Lắm cu cậu ngố ngáo dính mũi vào chuyện của người khác cũng đã toi mạng. Thật là buồn phiền và đáng tiếc nếu đôi mắt sáng kia không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa”.
Nhưng chàng trai trẻ kia nói:
“Dù nghề có khó đến đâu chăng nữa tôi cũng muốn học cho biết. Tôi cất công ra đi cũng chỉ vì thế”.
Anh chàng ngốc quấy rầy mãi làm chủ quán phải kể cho nghe rằng gần đây có một lâu đài có ma, ai thức ba đêm liền ở đó khắc sẽ biết thế nào là rùng mình. Vua có một người con gái đẹp tuyệt trần. Người hứa ai cả gan làm việc ấy thì sẽ gã công chúa cho. Trong lâu đài có rất nhiều vàng bạc châu báu do ma quỷ canh giữ, của báu ấy mà về tay ai thì người ấy tha hồ mà giàu có. Đã có nhiều người vào, nhưng chưa thấy có người nào trở ra cả. Ai vào trong ấy cũng chỉ là đi nạp mạng mà thôi. Chủ quán kể xong nói với chàng ngốc:
“Nhiều người là võ sĩ, công tước, có sức mạnh, còn không giữ được mạng, cậu đừng có liều mạng nghe chưa!”
“Tôi sẽ đến đó”. Chàng ngốc trả lời.
Người đánh xe ngăn cản:
“Tôi sẽ không đưa cậu đi làm chuyện vác đá vá trời đó đâu, cậu đừng mơ tưởng”.
“Tôi sẽ đi một mình, tôi phải đi học cho được cái nghề mà tôi mơ ước. Ôi, tôi vui mừng quá!
Mụ vợ chủ quán cằn nhằn chồng:
“Ông thật dỡ hơi, khi không kể chuyện ra làm gì để giết thêm một mạng người. Cậu này trông hiền lành, ngốc nghếch thế kia...Thôi khuya rồi, đi ngủ, maidậy quên tuốt hết đi, cậu khờ!”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn