Cơ quan Nguyên tử năng do Tiến sĩ Mohamed ElBaradei làm Tổng giám đốc. Một năm trước đây chính phủ Mỹ đã không thích ông này và còn muốn bẩy ông ra khỏi chức vụ, chỉ vì ông nói Saddam Hussein ở Iraq đã không chế tạo bom nguyên tử. Đến nay trong vụ Iran, ElBaradei đưa ra một bản báo cáo vạch rõ mối liên quan giữa chương trình hạt nhân dân dụng và quân đội Iran. Chính nhờ báo cáo này, trong cơ quan có đến 27 bỏ phiếu thuận (với 3 chống) để đưa vụ nguyên tử Iran ra trước Hội đồng Bảo an. Có thể vì có bản báo cáo này mà cả các nước thân thiện với Iran như Nga, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ và Yemen cũng bỏ phiếu thuận đưa Iran ra trước 15 Tòa Quan lớn Hội đồng Bảo an LHQ. Đây là một cuộc thắng lớn cho Mỹ và các nước Âu châu. Ngay sau cuộc biểu quyết này, Tổng Thống Bush đã vỗ tay hoan nghênh, nói "thế giới sẽ không cho phép chế độ Iran được có bom nguyên tử". Báo New York Times viết: "Xét ra lời tuyên bố này đã nhẹ hơn lời tuyên bố về Iraq ba năm trước đây. Các vị phụ tá của ông nói ông đã cố ý tuyên bố bớt nẩy lửa, vì sợ làm bể thế liên minh quốc tế mới xây dựng được".
Trong vụ Iran, Mỹ cần liên minh hơn bao giờ hết. Hai ngày sau khi Nguyên tử năng quốc tế biểu quyết, Iran yêu cầu cơ quan này tháo gỡ hết máy thu hình video tự động và các dụng cụ khác dùng để theo dõi hoạt động ở các cơ sở nguyên tử trên đất nước này. Chính quyền Teheran hẹn đến giữa tháng 2, Cơ quan Quốc tế không được để lại máy móc gì hết. Iran đã từng cảnh cáo nếu Cơ quan quốc tế đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an, Iran sẽ bãi bỏ các điều lệ phụ thuộc trong bản Hiệp ước Quốc tế chống Sự lan tràn vũ khí hạt nhân. Theo các điều lệ nói trên, Cơ quan quốc tế được khám xét bất ngờ, khóa lại, niêm phong các dụng cụ hạt nhân và thanh sát gắt gao các cơ sở hạt nhân của Iran.
Iran không dám thẳng tay đuổi thanh sát quốc tế về hết, vì còn sợ cuộc thảo luận ở Hội đồng Bảo an chăng" Sự thật chẳng có gì đáng sợ, vì ra trước Hội đồng Bảo an rút cuộc cũng...huề cả làng. Hội đồng Bảo an có quyền lực rất lớn, có thể ra lệnh cấm vận hay nhiều cách trừng phạt khác gay go chẳng kém, tại sao không làm" Ở HĐBA, có 5 ông lớn thường trực là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc đều có quyền phủ quyết (veto), chỉ cần một ông giơ tay veto là mọi quyết định của Hội đồng đều bị thủ tiêu hết. Nước Nga hậu cộng sản còn giữ hàng đống bom và phi đạn hạt nhân, đang đề nghị thanh lọc uranium giùm cho Iran - nói là để sử dụng cho mục tiêu hòa bình, liệu có chịu để mất miếng mồi ngon hay không" Các giới chức Nga và Iran đã có chương trình hội đàm ở Moscow vào tháng 2 về kế hoạch thanh lọc chất uranium ngay trên đất Nga. Còn Trung Quốc đang khát dầu lửa Trung Đông, lại có những quan hệ mậu dịch lớn với Iran, lẽ nào khoanh tay ngồi im mà không cứu bồ tèo mới" Ngay lúc này Bắc Kinh đã lên tiếng nói: "Dù có cuộc biểu quyết của cơ quan quốc tế, phần lớn các nước hội viên trong cơ quan này đều tin rằng cần phải có giải pháp hòa bình trong khuôn khổ nội bộ của cơ quan".
Ngay lúc này Hội đồng Bảo an sẽ không làm gì hết vì còn chờ bản báo cáo chính thức của ông ElBaradei vào ngày 6 tháng 3. Trong khi đó Iran có chịu ngồi yên không" Nó đã cảnh cáo nếu vụ này đưa ra HĐBA, việc thanh lọc uranium sẽ được tiếp tục trở lại ở Iran, khi không còn máy móc quan sát của Cơ quan quốc tế. Các nước Tây phương vận động ép nó vào con đường cùng, nó cũng đang ép các ông vào thế kẹt. Rút cuộc đây chỉ là chuyện "hỗ tương" câu giờ, chờ một dịp may nào đó từ trên trời rớt xuống giúp cả đôi bên cùng ra khỏi thế kẹt. Chuyện phá thai hay không phá thai nguyên tử vẫn là trò hề quốc tế với HĐBA làm cái bung xung.
Chỉ có điều đáng buồn là thời thế ngày nay đã khác trước rất nhiều. Trong thời Thế chiến II, Mỹ là nước độc nhất có bom nguyên tử. Nhưng chỉ vài năm sau Liên Sô cũng có bom và kế đó Anh và Pháp, rồi đến Trung Quốc cũng có của quý. Cũng vì cả hai bên Cộng sản và Thế giới tự do cùng có bảo vật giết người hàng loạt nên không bên nào dám động thủ, chiến tranh lạnh kéo dài. Rút cuộc cộng sản Nga và Đông Âu sụp đổ không phải vì bom mà vì đói. Sau chiến tranh lạnh, bom nguyên tử không còn là thứ độc quyền của nước lớn. Ngày nay bốn nước nhỏ hay chậm phát triển như Ấn Độ, Pakistan. Israel và Bắc Hàn cũng có bom. Hãy hỏi tại sao bốn nước này lại âm thầm chế tạo bom nguyên tử"
Khi Trung Quốc có bom, Ấn Độ cũng bắt buộc phải có để phòng thân, bởi vì hai nước đã mấy lần có chiến tranh biên giới. Khi Ấn Độ có bom, Pakistan cũng phải có, vì Ấn-Hồi là kẻ thù truyền thống đã từng chém giết nhau khong chút nương tay. Israel cũng có bom, vì lẽ xung quanh đều là những nước Ả rập dựa vào số đông đã từng thề tiêu diệt Do thái. Còn Bắc Hàn có bom, lấy cớ phòng thân vì quân Mỹ còn đóng trên bán đảo Triều Tiên. Những nước nghèo nhất cũng chế tạo được bom nguyên tử, vậy thử hỏi một nước có tài nguyên dầu lửa phong phú như Iran làm sao không có được bom" Trước sau rồi nó cũng có. Một nhân vật bộ Ngoại giao Mỹ nói Iran có đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân và những phương tiện để phóng đi xa. Trong thời khủng bố quốc tế như ngày nay, một nước Iran có sức mạnh hạt nhân cũng là một viễn tượng đáng sợ cho Trung Đông và cả thế giới.