Sau Thế chiến II, khi mọi khuynh hướng tả hữu, vô thần hay sùng tín của Âu châu đều cùng chống chủ nghĩa Phát xít, và đã thành công, thì hai luồng tư tưởng "đồng minh" thời chiến đã trở thành đối nghịch trong thời bình.
Tác giả Giovanni Guareschi của Ý Đại Lợi đã dí dỏm viết lại trong bộ truyện khôi hài về nhân vật Don Camillo, vị cha sở của một ngôi làng nhỏ miền Bắc nước Ý. Khung cảnh là thế đối lập - mà cần nhau như nước với lửa - giữa vị chủ chiên Công giáo và viên Thị trưởng Cộng sản Peppone. Lâu lâu có sự can thiệp - bằng âm thanh - của Thiên Chúa.
Bộ truyện thành công lớn, được dựng thành phim, với Fernandel đóng vai cha Don Camillo và danh hài Ý Gino Cervi thủ vai Thị trưởng Peppone. Âu châu thời hậu chiến đã hiền hậu bật cười vì nét khôi hài ý nhị của tác phẩm và tài diễn xuất siêu đẳng của Fernandel.
Chủ nghĩa cộng sản nay không còn, xu hướng sùng tín của một Âu châu Thiên Chúa giáo cũng đang phai lạt dần. Và Âu châu ngày nay hết cười với những hý họa thực ra chẳng có gì xuất sắc do nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch đưa ra từ tháng Chín.
*
Tại Syria hay Lebanon, trước khi bùng nổ vụ chống đối và đốt phá các Sứ quán Đan Mạch và Na Uy, người ta tìm đâu ra quốc kỳ của hai xứ này bên ngoài khuôn viên tòa Đại sứ" Vậy mà như có phép lạ, hai lá cờ mang dấu chữ thập bỗng xuất hiện khắp nơi để được đốt tưng bừng và hâm nóng vụ đốt phá sứ quán.
Ngẫu nhiên sao, cả Syria lẫn Lebanon đều là những quốc gia có vấn đề với Âu châu và vụ hý họa xúc phạm đạo Hồi bỗng là cơ hội bằng vàng.
Thế giới Hồi giáo đã công phẫn về chuyện báng bổ Tiên tri Mahommed của họ, nhưng riêng hai nơi lại xảy ra chuyện đốt phá sứ quán, một cách chẳng tự phát chút nào. Syria khai thác vụ hý họa để gây loạn ngay tại thủ đô Damascus nhân dịp châm ngòi cho bạo động tại Beirut nhằm khích động phản ứng kỳ thị tôn giáo tại Lebanon và kỳ thị Tây phương tại khắp nơi. Đằng sau đám cháy ở Syria và Lebanon có kẻ thổi lửa nằm tại Iran.
Syria cần chứng tỏ ảnh hưởng của mình tại Lebanon và Iran cần thổi lên trào lưu chống Tây phương để trả đũa quyết định của Nguyên tử lực cuộc IAEA là sẽ đưa hồ sơ nguyên tử của Tehran ra trước Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.
Hai nước này có thể làm được việc ấy vì dư luận Hồi giáo cực đoan bồng bột coi tôn giáo của họ là chân lý tuyệt đối cho họ và cho thế giới. Họ có thể mạt sát hoặc ám sát người Do Thái hay đạo Thiên chúa hoặc bất cứ tôn giáo nào khác, thậm chí nín thinh trước nạn khủng bố của đặc công Hồi giáo chống lại người Hồi giáo, nhưng sẵn sàng là âm binh cho các phù thủy chính trị tại Damascus, Beirut hay Tehran.
*
Chúng ta bỗng tiếc thế giới của Don Camillo, hay thế giới Âu châu trước khi bất cứ một chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể xúc phạm đạo Hồi, miễn là không do người Hồi giáo gây ra.
Cả trăm năm trước khi biết đến Tây phương, đến người Pháp và hàng chuỗi tiếu lâm Tây có nội dung chế nhạo Công giáo, tật hà tiện đến bần tiện của người Do Thái thì chúng ta đã biết đến những bài thơ trào lộng của Hồ Xuân Hương.
Ở một xã hội trọng nam khinh nữ và đạo Phật bàng bạc hiện hữu trong mọi ngôi làng, thơ châm biếm Sư ông bà Vãi của Hồ Xuân Hương là hai lần phạm thượng. Nhưng bà không bị ném đá như phụ nữ ngày nay ở nhiều nước Hồi giáo. Tinh thần phóng khoáng của bà còn chữa được bệnh lên gân nín thở của giới sĩ phu và hàng tăng lữ.
Đàn bà, không che mặt, còn làm thơ chế nhạo các bậc tu hành! Bao giờ người theo đạo Hồi sẽ có một Hồ Xuân Hương" Lúc ấy, quân khủng bố mới là một đám lố bịch.
Còn lâu lắm.
Báo chí Âu châu có thể mắc bệnh vô tâm khi đùa với lửa qua bộ tranh hý họa, nhưng nhiều lãnh tụ Hồi giáo mới là cố tình khai thác nội vụ cho những mục tiêu chẳng thể làm sáng danh đạo Hồi.