Hôm nay,  

Thơ Thơ

06/02/200600:00:00(Xem: 5834)
Xuân Như Ý

Xuân đã chớm về trong gió đông
Hương Xuân sao lạnh tái tê lòng
Tay đan hoa tuyết sầu ly xứ
Xuân đến rồi đi thêm nhớ mong.

Hai sáu mùa Xuân xa cố hương
Lời thề phục quốc vẫn vương vương
Đi theo tiếng gọi hồn sông núi
Dẫu biết gian truân lắm đoạn trường.

Thêm một mùa Xuân lặng lẽ trôi
Quê hương tan nát bao giờ nguôi
Còn đâu hoa gấm giang sơn Việt
Vận nước trầm luân mãi mãi thôi!

Xuân sẽ là Xuân vẹn sắc hương
Hãy mau tranh đấu cứu quê hương!
Phất cờ khởi nghĩa muôn nơi dậy
Xuân Bắc Bình Vương diệt bạo cường.

Theo bước hùng binh ta trở về
Đón Xuân Như Ý thắm duyên quê
Cờ vàng phất phới mừng khai hội
Chính sử sang trang vẹn ước thề.

*

Ước Vọng Đêm Xuân

Xuân em hỡi! Vì sao em thổn thức"
Để giọt sầu tê tái cả không gian
Thành phấn hoa diễm sắc mảnh trăng tàn
Rơi rụng xuống trần gian muôn hạt ngọc.

Như tơ trời tuyết vờn trên mái tóc
Vũ trụ buồn ướp lạnh khách ly hương
Hồn lâng lâng viễn mộng chốn cố hương
Xuân đại thắng - Xuân Quang Trung Nguyễn Huệ.

Anh sẽ đón Xuân Hồng trên quê Mẹ
Cùng toàn dân mở hội rước quê hương
Cờ vàng bay theo điệu múa Nghê Thường
Hoa gấm Việt tuyệt vời Đông Nam Á.

Anh mơ say giữa trời đêm băng giá
Tiếng pháo dòn ai đó đã đưa tin
Lòng bâng khuâng chợt tỉnh giấc cô miên
Ô! Tiếc nhớ! Gieo vần thơ ước vọng.

Anh vẫn nuôi một ngày về trong mộng
Dù Xuân này còn đếm tuổi lưu vong
Dù thời gian như nước chảy xuôi giòng
Nhưng ý chí và niềm tin vẫn sống.

Lâm Hoài Vũ

*

Một Thuở Xuân Tình

Còn chút Xuân tình gởi hết cho em,
Giấu kỹ giùm ta trong lồng ngực trái,
Trên đỉnh bình yên mặn nồng ân ái,
Lúc ngôn từ không cần thiết trao nhau.
Đã yêu thương nào tính toán gì đâu,
Chỉ ao ước tiếng lòng chung một nhịp,
Nghĩa vợ chồng là ăn đời ở kiếp,
Đến phút cuối cùng trọn thuỷ, vẹn chung,
Ta yêu em, ta yêu đến vô cùng,
Đừng thắc mắc cũng đừng chê dại dột,
Năm tháng lụi tàn, tình cao chất ngất,
Dù không có gì vĩnh cửu đâu em,
Ngồi suy tư, ngồi đến tàn đêm,
Chỉ nhớ em thôi! Mái đầu bạc trắng.

Hoàng Yến

*

Gởi Em Trăm Nhớ Ngàn Thương

Tựa đề các bản tình ca
Thương hoài Áo lụa Hà Đông
Từ khi em bước theo chồng Sang Ngang
Tạ Từ đau buốt tim gan
Một mình tôi đếm thời gian Nghẹn Ngào
Nhớ xưa Mùa hoa Anh Đào
Cùng em nhẹ bước đi vào Thiên Thai
Đêm tàn Bến Ngự chờ ai"
Dấu chân kỷ niệm mờ phai cuộc tình
Giờ tôi chỉ Yêu một mình
Biệt ly nhớ mãi bóng hình người thương
Buồn nghe Khúc nhạc ly hương
Gởi em Trăm nhớ ngàn thương xa vời.

Trương Ngọc Phương

*

Thuở Ấy

Thuở ấy anh hay về Bankstown
Khi mà tình hai đứa dâng cao
Em vui với cuộc đời con gái
Mừng gặp nhau tâm sự dạt dào
Thuở ấy đến mùa hoa rộ lên
Đường nhà em rực rỡ hai bên
Như muốn dâng trào cùng hai đứa
Như muốn chúc duyên nợ vững bền
Thuở ấy anh đi dưới nắng vàng
Cõi lòng luôn phơi phới hân hoan
Lúc nào cũng mơ đời mật ngọt
ảnh hình em ẩn hiện ngập tràn
Thuở ấy công viên những buổi chiều
Anh hay thơ thẩn đợi người yêu
Trong lúc em ở nhà trang điểm
Như muốn tình ta đẹp thật nhiều
Thuở ấy anh thường thức dậy đêm
Viết cho thơ ngày một dày thêm
Mênh mông là chuyện tình muôn vẻ
Thoáng buồn đau lại đến êm đềm
Thuở ấy sớm mai ngó mặt trời
Mắt dõi về hướng đó em ơi
Cứ hỏi em làm gì phương nớ
Có thấy tình yêu đẹp tuyệt vời
Thuở ấy ngây thơ chẳng biết gì
Không hề nghĩ đến chuyện chia ly
Đó là một chuỗi ngày thơ mộng
Em má hồng lên tuổi dậy thì.

Trần Thanh

*

Hoa Khế Vương Thành Giếng

Mỗi năm khi nắng đọng đầu hè
Lung linh hoa khế ươm nụ khoe
Tóc ai thoang thoảng mùi chùm kết
Giếng vắng quay đi dáng rụt rè
Ngày ấy trinh nguyên tuổi học trò
Em tôi áo trắng chẳng buồn lo
Hai nhà chung vách đâu cần hẹn
Lối nhỏ gặp nhau cứ thẹn thò
Ngày ấy lòng tôi hay ngỡ ngàng
Bao mùa hoa nắng mới lại sang
Rồi thầm hoa khế dệt thành mộng
Trăng thắm bên nhau tôi với nàng
Cũng mùa nắng ấy tôi ra đi
Kịp nâng chén rượu tiễn vu quy
Xác hồng hoa khế vương thành giếng
Nhạc cưới đưa tôi biệt kinh kỳ
Áo chiến sờn vai nay trở về
Xóm buồn lối cũ rảo bước lê
Ngó quanh chỉ thấy là xa lạ
Hoa khế bao mùa biệt bến quê
Chốn cũ năm xưa người về đâu
Nắng vàng giờ đã trở canh sầu
Tôi đi nhặt bóng tìm hoa khế
Có nắng chiều ru mộng ước đầu.

Lê Cẩm Thanh

*

Xuân Đất Khách

Ai có về bên kia đất nước
Thở dùm tôi hơi ấm quê hương
Tôi, con én lạc mùa xuân trước
Vẫn khóc âm thầm nơi viễn phương

Vẫn đếm xuân về trên đất khách
Nghe buồn nhỏ giọt xuống vai tôi
Đèn ai thắp sáng bên kia phố
Nhớ quá, chao ôi, tiếng mẹ cười

Bếp lửa than hồng sao chẳng ấm
Tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh
Thèm nghe ai nói lời tha thiết
Một lời chúc tụng bước sang năm

Ai có về bên kia đất nước
Chở dùm tôi nỗi nhớ qua sông
Hỡi em, cô gái mùa xuân trước
Còn đứng hong khô áo lụa hồng"

Lòng tôi cũng bạc theo màu áo
Chiếc pháo giao thừa đã tả tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi.

Trần Trung Đạo

*

Dựng Một Mùa Xuân

Sức sống là đây của nước nhà
Gái trai chung ước vọng cao xa
Tim từ, tay thép an nhân loại
Trí mẫn, thân cường thịnh quốc gia
Yêu nước, dám quên gương Quốc Toản"
Thương dân, phải nhớ chuyện Hai Bà
Hướng về đất mẹ, dù xa cách
Dựng một mùa xuân... thuở gấm hoa

Huy Vũ

*

Tình Quê Vẫn Nhớ

Gởi Nguyễn Thị Gò Công

Em về thăm lại Gò Công
Hai mươi năm lẻ ý như lòng
Mắt vương nhớ khói lam chiều nhẹ
Sáng lạnh, sương mờ phủ trắng sông!!
Em về ta gửi gì em nhỉ"
Một tấm lòng ta, trắng cả mây
Thương mẹ từng đêm bên gối lẻ
Buồn thương con trẻ đếm từng ngày...!
Em ạ! Nhắn giùm với mẹ ta
Thằng con trai út ở phương xa
Nhiều đêm nhớ mẹ âm thầm khóc
Vận nước điêu linh, xót ý nhà...
Em có ghé qua trường trung học
Gắng tìm thầy dạy của năm xưa
Hăm mấy năm dài, đời đau khóc
Kỷ niệm rêu phong, gió lộng đùa...!
Thầy cô nghỉ dạy từ lâu lắm
Một số đi tù sau tháng tư
Một số bụi mờ theo vận nước
Hững hờ chữ nghĩa, ý vu vơ
Em nhìn dưới gốc cây lim cỗi
Tên của tụi mình, vết khắc sâu
Mưa tháng tư về, quê hương rối
Tình thầy, tình bạn... biết tìm đâu"
Một lời ta gửi em ghi nhớ
Đừng có se sua chuyện áo quần
Đất nước lầm than cơ cực quá
Bạn bè thân tộc sống gian truân!
Vinh hạn gì đâu cuộc sống nhờ
Tháng tư nhục sử vết hằn nhơ
Ra đi là tội cùng sông núi
Quang phục quê hương vạn ý chờ
Em về thăm lại quê hương cũ
Ta ở đây vẫn giữ trong lòng
Đất khách quê người thân lữ thứ
Tình quê khắc đậm chữ Gò Công.

Thy Lan Thảo

*

Mơ Mùa Xuân Đẹp

Mơ thấy mùa xuân đẹp của anh
Có hương hoa ngọt, trái thơm lành
Trên cây Sống Đạo đâm chồi mới
Từ cuộc tình nghèo dưới mái tranh
Mơ thấy mùa xuân đẹp của em
Trên môi hồng thắm nụ cười duyên
Trong đôi mắt sáng ngời Chân Lý
Vui nhận khổ đau, đón lụy phiền
Xin dựng mùa xuân trong trái tim
Bằng hào quang rạng rỡ Niềm Tin
Bằng yêu thương tặng trao cơm áo
Cho kẻ đói ăn, đói cả tình
Xin giữ mùa xuân trong máu ta
Giữ âm thanh thánh nhạc, thần ca
Ru hồn một giấc dài thơ mộng
Sinh lộ muôn đời đã mở ra
Mơ đón mùa xuân mới của ta
Có trời mây đẹp, nắng hiền hòa
Mang Thiên Chúa đến môi trường sống
Hạnh phúc đầu mùa đã nở hoa.

Lưu Thái Dzo

*

Đầu Năm Chó Dặn Mấy Con Cẩu

Cò, Phèn, Đốm, Mực... nhớ lời ta,
Nhiệm vụ bây là phải giữ nhà.
Trộm đạo rình mò thì táp đại,
Gian phi lởn vởn cứ vồ nha.
Người hàng xóm đến, đừng ngừ ẩu,
Kẻ láng giềng sang, chớ sủa nà.
Bỏ thói “chó hùa”, “cà sóc chó”,
Cò, Phèn, Đốm, Mực... nhớ lời ta.

Cô Gia

*

Khai Bút Xuân Viễn Xứ

Bơ vơ đất khách lúc Xuân sang
Tết đến nhưng sao thấy ngỡ ngàng


Đón Tết ngoài trời hoa tuyết trắng
Ngày Xuân không thấy cánh mai vàng

Trừ tịch năm xưa rền tiếng pháo
Ở đây nghe tiếng gió lao xao
Hỡi ai lưu lạc đi muôn hướng
Khi bóng Xuân về nhớ Cố hương

Khi bóng Xuân về nhớ Cố hương
Xa quê biền biệt bao năm trường
Nhìn về Cố Quốc xa xôi quá
Xin gửi về quê vạn niềm thương

Hồng Phúc

*

Đầu Xuân Bính Tuất 2006

Vị khách đầu tiên: chú chó nhà,
Bạn bè còn mãi tiểu bang xa.
Thôi thì đón chú vào xông đất,
Mong ước... mần ăn nó khá ra!

Cụ bà ve vuốt chó thân yêu:
"Năm mới, năm me chớ lắm điều.
Tao đã chán chường "người" lắm chuyện,
Thương mày, trọn kiếp chẳng hề điêu"!

Cụ ông, húng hắng... giở lời thơ:
"Moa chúc cho toa mãi phởn phơ.
Ăn cháo, đừng bao giờ đá bát,
Moa thương, toa biết thuở hồi giờ"!

Tiếng pháo ngoài trời bỗng nổ vang,
Hai già, một chó ngút trầm nhang.
Chắp tay khấn nguyện cùng trời đất:
"Sức khỏe, tâm tình được kiện khang"...

Tuy ngán, cũng xin chúc mọi người:
Xuân về, hạnh phúc khắp nơi nơi...
Người thương người nữa, hơn năm cũ,
Quăng hẳn âm mưu người... nuốt người!!!

Hoàng Ngọc Văn

*

Mừng Tuổi Sáu Ba

Tuổi tác năm nay cũng khá già
Đúng tròn con số sáu mươi ba
Công danh lên xuống hơi đầy đủ
Sự nghiệp sụt trồi tựa gió qua
Thân phận một đời pha tóc trắng
Thế gian trọn kiếp xám màu da
Ngày xuân đón tết xem màu tuyết
Phòng dưới phòng trên lạnh khắp nhà
Khuê Vân cư sĩ
Chẳng Thấy Già
Kính họa bài "Mừng Tuổi Sáu Ba" của Khuê Vân cư sĩ đăng trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi ở Sàigòn Times số này (447).

Xuân đến Xuân đi chẳng thấy già
Mặc dù sắp đến tuổi sáu ba
Chuyện đời gẫm lại cho là đủ
Để lòng thanh thản tựa gió qua
Nhìn gương tóc ướm pha sương trắng
Soi tâm thấy đẹp cả màu da
Mời Xuân vui đến nơi xứ tuyết
Con cháu đoàn viên ấm cả nhà.

Niêm Hà Cư Sĩ

*
Chào Xuân Năm Mốt...

Chúc Tết mấy cụ trẻ
Năm mốt mà sao đã thấy già
Tuổi tri thiên mệnh sướng quá ta
Hàm răng lỏng lẻo như muốn rụng
Đôi mắt lim dim tưởng quáng gà
Đón Tết chỉ vào In Tơ Nét
Vui Xuân chẳng Cá Cọp Nai Gà
Một mình một bóng đi lên xuống
Tết nhứt như ri chán thấy bà
....
Tết nhứt như ri chán thấy bà
Nhà trên nhà dưới lạnh teo da
Ngoài sân chẳng nụ mai vàng nở
Trong bếp chỉ còn ấm hơi ga
Mở máy kiểm meo cho đỡ chán
Khui lon bia lạnh húp phở gà
Hát Năm En Mốt thôi kệ tía (H5N1)
Như rứa cho vui rộn cửa nhà

Như rứa cho vui rộn cửa nhà
Nhìn lui ngó tới cũng mình ta
Gà đi dứt vận đen năm cũ
Chó đến mở thời tốt cho "moa"
Đón tết mà không nghe tiếng chúc
Vui xuân sao chẳng thấy màu hoa
Tuổi đời đã quá tri thiên mệnh
Ngũ thập nhứt niên đã thấy già (51)

Khuê Vân cư sĩ

*
Chúc Tết

Năm mới người ta chúc tết nhau
Chúc nhau mạnh khoẻ quý sang giầu
Chúc nhau con cái đều thành đạt
Tôi chúc đồng bào hết khổ đau

Bính Tuất tôi xin chúc mọi nhà
Công danh sự nghiệp vượt năm gà
Mẹ cha tiềm lực tăng hơn bốn
Con cháu tài năng giỏi gấp ba

Bè bạn vui vầy câu ngữ phúc
Anh em khoan khoái truyện tam đa
Trời ban ân sủng cho trăm họ
Non nước tự do cảnh thái hòa

LTĐQB

*

Tống Cựu Nghinh Tân

Tống Cựu Nghinh Tân, bái biệt Gà
Chó về xua đuổi hết tà ma
Khơi dòng chính nghĩa, tan uẩn khúc
Khiến bọn lưu manh, hết rườm rà
Diệt kỹ loài sâu, cây mới tốt
Quét cho sạch rác, mát nhà ta
Tỵ Nạn có chi, sầu mặc cảm
Trên dòng Quốc Phá với Vong Gia

Phạm Thanh Phương

*

Kỷ Niệm Đêm 30

Ngồi ôn kỷ niệm đêm ba mươi
Chỉ một đêm nay, Tết đến rồi
Sao thấy lòng buồn vương vấn mãi
Hay là ngày Tết kém vui tươi

Trừ tịch ba mươi thiếu rộn ràng
Chẳng tràng pháo nổ đón Xuân sang
Thiếu mai vàng nở, khoe muôn sắc
Đất khách vui Xuân vẫn ngỡ ngàng

Thử hỏi Xuân về có thật sao"""
Trong tôi Xuân đến khác chi nào
Xuân sang, Tết đến thêm buồn chán
Đất khách Xuân về có nhớ nhau"""

Ngày xưa đón Tết tiếng reo cười
Xứ lạnh quê người cảnh tuyết rơi
Tiếng pháo đâu rồi sao vắng lạ
Xuân nào về lại để mừng vui

Xuân xưa mừng tuổi chúc Ông Bà
Đón Tết tưng bừng đủ Mẹ Cha
Tiếng pháo không ngừng vui dứt tiếng
Cành mai, chậu cúc, tiếng chim ca ...

Tống cựu nghinh tân chuyện lẽ thường
Xuân này, Xuân trước có chi hơn
Xuân đem niềm nhớ, sầu man mác
Để lại nàng Xuân một nỗi buồn...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Khai Bút Đầu Xuân Bính Tuất

Đầu năm nghe pháo nổ xa gần
Tỉnh giấc, mừng xuân hạ mấy vần
Mưa lất phất rơi vừa ướt cỏ
Nắng nhàn nhạt chiếu đủ vàng sân
Mây trôi suối gió, trời xanh biếc
Vườn nở chồi lan, đóa trắng ngần
Hướng vọng quê nhà lời ước nguyện
Đồng tâm quật khởi diệt triều Tần

Thiên Tâm

*

Năm Chó Nói Chuyện Chó

Xuân về chó cũng về theo
Có hai chó má nó leo nóc nhà
Một con ở dưới rượt gà
Một con đánh bọc sau nhà cắn heo
Chó gì mà dữ hơn beo
Thấy loài gia súc đánh liều nhảy vô
Chó Hồ còn lắm dai đô
Cộng thêm chó chết dưới mồ đội lên
Chó rằn nửa mốc nửa đen
Thay lòng đổi dạ đã quen ngược dòng
Bạn cùng chó đểu lập công
Sau lưng chó sói đỏ hồng chủ trương
Gây thù chuốc oán đồng hương
Chó săn độc hại một trương chim mồi
Nhờn con chó ngáp phải ruồi
Chó hoang, chó ghẻ, chó lài nhấp nha
Thương con chó biết giữ nhà
Gậy thiên đả cẩu đuổi tà cứu dân.

Hoàng Hôn

*

Hoan Hô

Hoan hô mục “Hương Giáo Đề Thơ”
Mục này hay quá thật không ngờ
Lời hay, ý đẹp nên học hỏi
Rút ra bài học..., chớ đợi chờ.

Thành Tâm

*

"Kế Hoạch” Trận Nhậu Cuối Năm

Kính họa vận bài “Bài này tớ chỉ viết bông lông” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 446.

Cứ bắt con gà đó vặt lông...
Rồi cho xào trước mớ đồ lòng.
Phôn ông Sang, Phó qua gài độ,
Nhắn lão Chọn, Hồng tới... chấm công.
Rượu mạnh còn đây thì nhậu bậy,
Mồi ngon sẵn đó... chớ ăn không.
Suýt quên Quân, Ánh, Câu và Đức,
...Cứ bắt con gà đó vặt lông.

*

Lỡm Du Xô (*)

Viết tại Rạch Tàu đầu năm 1981.
Xấc bấc sang bang mấy bữa nay,
Vì chưng “đú đỡn” chẳng coi ngày.
Năm gà sắp hết lo tìm mụ,
Tết chó vừa sang tính rước thầy.
Xứ lạ quê người... không chỗ đẻ,(**)
Năm cùng tháng tận hết phương xoay.
Ba ngày tết nhất che chòi cữ,
Dẫu mệt phờ râu dám hở tay.

(*) Du Xô là một người em tinh thần của đứa Nam Man, chú rất giỏi võ nghệ và bùa chú (cha Chàm mẹ Việt) cùng trôi nổi và sống ở Rạch Tàu... (**) Tục lệ dân xứ Rạch Tàu (đất mũi Cà Mau) người sản phụ không được sinh đẻ tại ngay trong nhà mà phải che một cái chòi sau hè để đẻ và ở cữ trong suốt thời gian này. (ghi chú của đứa Nam Man)

*

Vịnh Đồ Gà Chết Chưa Chôn

Úi mẹt, nghe đâu bịnh cúm gà,
“Lây lan” tới Úc thiệr rồi a"
Nhiều “cha” tớ thấy “xù lông cánh”,
Lắm “bố” em nhìn “tái thịt da”.
Hết gáy te te trông tội nhỉ,
Thôi la hoác hoác nghĩ buồn ha.
Từng bầy từnng đám như gà chết,
Mà chết chưa chôn mới kẹt đa.

*

Nuôi Gà Làm Kiểng

Bác thử nghe em để ý coi,
Gà nầy đâu có phải gà nòi.
“Tây” nuôi lủ khủ ngoài nông trại,
“Mít” bán lềnh khềnh giữa chợ trời.
Ngó cẳng, ngó dò thì biết chớ,
Xem mồng xem vẩy cũng ra thôi.
Vì nghe nó gáy mà ông khoái,
Thôi vậy cứ nuôi làm kiểng chơi.

*

Năm Mới Tâm Sự Mí Trường Xuân Lão

Sắp Tết là em phải chạy lo,
Nào mua chả lụa, nấu xôi vò...
Để đưa chú gà ô, gà nhạn,
Rồi đón anh chó mực, chó cò.
Cũng muốn bày cho ra đủ lẽ,
Nhưng đành chế bớt thử vài trò.
Nếu cần mở tiệc mừng anh cẩu,
Cùng lắm... mua thêm miếng thịt bò.
Nhà Nghèo Chỉ Có Vậy Thôi Đa
Mười hai tháng đã lặng lờ qua,
Tuần tới coi như Tết nhất à.
Chắc phải mua gì mừng chú cẩu,
Thì nên nhín tí tiễn anh gà.
Chiều nay chừa lại chừng lon gạo,
Sáng đó thẻo lên chút mỡ sa.
Để tiễn kẻ đi, mừng kẻ đến,
Nhà nghèo chỉ có vậy thôi đa.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.