Tóm tắt:
Ngày xưa có hai anh em, người anh thì giỏi giang, việc gì làm cũng được, chỉ có tội nhát gan, nghe kể chuyện ma quỷ thì sợ hãi, rùng cả mình. Người em khờ, ngốc, làm không xong được một việc nhỏ. Một hôm, người cha gọi đứa con ngốc, bảo phải đi học một nghề để nuôi thân. Cậu ngốc xin đi học nghề rùng mình làm người cha càng thất vọng. Lúc đó có một người trông coi nhà thờ tới chơi và đem cậu ngốc về để dạy nghề “rùng mình”. Ông thầy bảo cậu lên gác chuông nửa đêm để kéo chuông, rồi lén tới trước, trùm áo trắng giả làm ma. Nhưng câäu ngốc đã không sợ, còn hỏi ba lần. Ông thầy không trả lời nên cậu xô đẩy ông rớt xuống cầu thang... Người cha lại càng buồn bực, đuổi cậu ra khỏi nhà...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, cậu ngốc đút năm mươi đồng tiền cha cho vào túi rồi bước ra đường cái. Cậu ngốc vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!”
Một người đánh xe từ phía sau tới, nghe cậu vừa đi vừa nói một mình, liền hỏi:
“Tên mày là gì?”
Cậu ngốc trả lời:
“Tôi không biết”.
Người đánh xe lại hỏi tiếp:
“Quê mày ở đâu?”
“Tôi không biết”.
“Thế cha mày tên gì?”
Cậu trả lời:
“Tôi không được phép nói điều đó.”
“Thế mày luôn mồm lẩm bẩm cái gì thế?”
Cậu ngốc bèn trả lời:
“Ấy, tôi muốn học rùng mình, nhưng chẳng ai dạy cho tôi cái nghề ấy.”
Người đánh xe nói:
“Thôi mày đừng nói lẩn thẩn nữa. Nào hãy đi theo tao, tối tao tìm cho một chỗ mà ngủ”.
Cậu ngốc gật đầu liền. Hai người cùng đi. Đến tối họ tìm một quá trọ định vào ngủ qua đêm ở đó. Vừa mới bước vào quán, chàng ngốc đã nói bô bô lên:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!” (còn nữa)
Ngày xưa có hai anh em, người anh thì giỏi giang, việc gì làm cũng được, chỉ có tội nhát gan, nghe kể chuyện ma quỷ thì sợ hãi, rùng cả mình. Người em khờ, ngốc, làm không xong được một việc nhỏ. Một hôm, người cha gọi đứa con ngốc, bảo phải đi học một nghề để nuôi thân. Cậu ngốc xin đi học nghề rùng mình làm người cha càng thất vọng. Lúc đó có một người trông coi nhà thờ tới chơi và đem cậu ngốc về để dạy nghề “rùng mình”. Ông thầy bảo cậu lên gác chuông nửa đêm để kéo chuông, rồi lén tới trước, trùm áo trắng giả làm ma. Nhưng câäu ngốc đã không sợ, còn hỏi ba lần. Ông thầy không trả lời nên cậu xô đẩy ông rớt xuống cầu thang... Người cha lại càng buồn bực, đuổi cậu ra khỏi nhà...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, cậu ngốc đút năm mươi đồng tiền cha cho vào túi rồi bước ra đường cái. Cậu ngốc vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!”
Một người đánh xe từ phía sau tới, nghe cậu vừa đi vừa nói một mình, liền hỏi:
“Tên mày là gì?”
Cậu ngốc trả lời:
“Tôi không biết”.
Người đánh xe lại hỏi tiếp:
“Quê mày ở đâu?”
“Tôi không biết”.
“Thế cha mày tên gì?”
Cậu trả lời:
“Tôi không được phép nói điều đó.”
“Thế mày luôn mồm lẩm bẩm cái gì thế?”
Cậu ngốc bèn trả lời:
“Ấy, tôi muốn học rùng mình, nhưng chẳng ai dạy cho tôi cái nghề ấy.”
Người đánh xe nói:
“Thôi mày đừng nói lẩn thẩn nữa. Nào hãy đi theo tao, tối tao tìm cho một chỗ mà ngủ”.
Cậu ngốc gật đầu liền. Hai người cùng đi. Đến tối họ tìm một quá trọ định vào ngủ qua đêm ở đó. Vừa mới bước vào quán, chàng ngốc đã nói bô bô lên:
“Ước gì ta biết rùng mình! Ước gì ta biết rùng mình!” (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn