Suốt tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thời sự năm Tuất 2006. Sau chuyện khủng bố và tương lai nhóm al-Qaeda (Việt Báo ngày 22) là trào lưu chống Mỹ từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Hôm 18 vừa qua, Ngoại trưởng Condoleezza Rice đã giới thiệu kế hoạch "Chuyển hóa Ngoại giao" trong bài diễn văn đọc trước Phân khoa đào tạo giới chức ngoại giao nổi tiếng tại Hoa Kỳcủa Đại học Georgetown. Đây là việc cần thiết - được phân tách một kỳ sau - vì thế giới đã đổi thay từ căn bản sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc mà Hoa Kỳ chưa thay đổi nhận thức về vị trí mới trong tám năm của Chính quyền Clinton. Chính quyền kế tục của Tổng thống George W. Bush lại bị đẩy vào một cục diện mới là khủng bố Hồi giáo, với hai ưu tiên đã trùm lấp mọi ưu tiên là al Qaeda và Iraq.
Suốt năm năm qua, hệ thống bang giao thế giới bị giàng vào một vấn đề có ý nghĩa toàn cầu: đệ nhất siêu cường còn lại thời Chiến tranh lạnh là Hoa Kỳ lâm chiến với một thế lực vô hình mà đa diện là mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Tương quan thế giới vốn dĩ lệch lạc từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ, để lại một siêu cường độc bá trong một thế giới hết là lưỡng cực, mà vẫn chưa xây dựng được một trật tự mới. Trật tự ấy lại bị đảo lộn vì trận chiến khủng bố.
Chính quyền George H. Bush (Bush 41) mạnh miệng nói (ẩu) về một "Trật tự mới" (chữ của Cố vấn An ninh Brent Scowcroft) mà thực ra chưa biết và cũng chẳng làm gì cho cái trật tự đó. Tám năm cầm quyền của Clinton cũng không khá hơn, nền ngoại giao "nói mà không làm" của ông chỉ khỏa lấp vấn đề và dồn sức ép cho sức bật tất yếu là vụ khủng bố 9-11.
Sau đòn tấn công của al-Qaeda, Hoa Kỳ lập tức có phản ứng: chủ động trả đũa trên toàn cầu, dù có sự hợp tác hay không của các nước khác. Về lý luận, Hoa Kỳ trở thành một "đế quốc" bất đắc dĩ, ưu tiên bảo vệ quyền lợi và an ninh của mình. Trong khi ấy, trên bình diện kinh tế, Hoa Kỳ cũng trở thành đầu máy sản xuất cho các nước vì đóng góp tới 60% vào đà tăng trưởng của kinh tế thế giới dù chỉ có sức sản xuất bằng 25% sản lượng toàn cầu.
Thế giới trở thành một thế giới "Mỹ thuộc" vì bị chi phối rất mạnh bởi những gì xảy ra trên nước Mỹ, trong chính trường và ngoài thị trường. Vốn có tính chủ quan bẩm sinh, người Mỹ không ý thức được điều ấy mà còn tưởng rằng cả thế giới cứ mong sẽ được như Mỹ.
Khi càng bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ, các nước trên thế giới tất nhiên phải có phản ứng. Mạnh nhất là từ các cường quốc hạng nhất, hạng nhì hay hạng ba, từ Trung Quốc, Liên bang Nga cho đến Pháp, Đức hay Iran, Brazil, Venezuela, v.v… Việc Hoa Kỳ lâm trận và gặp khó khăn tại Iraq càng đẩy mạnh phản ứng "chống Mỹ" đó.
Năm 2006 sẽ thấy phản ứng chống Mỹ trở thành một thách đố mới cho Hoa Kỳ. Nếu Mỹ có tạm giải quyết được những vấn đề tại Iraq hoặc đẩy lui được nguy cơ khủng bố của al-Qaeda, bang giao thế giới càng trở lại với quy luật cổ điển là các nước sẽ tìm mọi cách thách đố cái thế độc bá của Hoa Kỳ. Khai thác chiều hướng ấy một cách táo bạo là trò chơi nguyên tử của Iran.
Từ 2001 đến 2005, Hoa Kỳ lâm trận chống mạng lưới khủng bố al-Qaeda và làm đổi thay thế giới Hồi giáo để tác động vào hậu phương và hậu cứ của khủng bố.
Từ 2006 trở đi, Hoa Kỳ phải trở lại một trận thế ngoại giao "cổ điển" là những tính toán địa dư chiến lược nhằm bung khỏi những hạn chế hay đòn phép chống Mỹ của các nước khác. Kế hoạch "Chuyển hóa Ngoại giao" do Condi Rice công bố tuần qua có thể là bước đầu của nỗ lực "tái phối trí" ấy, bên trong hàm chứa một vấn đề mà người Việt nên quan tâm là nỗ lực phát huy dân chủ.
Trong các nước đứng trên "tuyến đầu chống Mỹ", hoàn toàn vì lý do quyền lợi, Pháp và Đức là hai nước sẽ có thay đổi.
Dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Angela Merkel, nước Đức sẽ bớt dần tinh thần chống Mỹ kiểu "trục lợi cá nhân" - để giành phiếu cử tri của nguyên Thủ tướng Gerhard Schroeder. Ông Schroeder đã tự loại khỏi chính trường với quyết định tổ chức bầu cử sớm và tự xóa tên về đạo đức chính trị khi trở thành nhân viên vận động cho một tổng công ty quốc doanh Nga. Thủ tướng Merkel sẽ xác định lại tư thế và quyền lợi của Đức trong mối quan hệ tay ba với Hoa Kỳ, Liên bang Nga, và Liên hiệp Âu châu. Đức là cường quốc số một của  châu và lập trường của Đức sẽ dễ hiểu và trong sáng hơn dưới quyền lãnh đạo của Merkel. Nhưng chẳng phải vậy mà Hoa Kỳ hết gặp vấn đề với nước Đức.
Ngược lại, năm 2006 này, Pháp sẽ mất dần vai trò vô địch chống Mỹ, chẳng phải vì lãnh đạo không muốn mà vì Pháp gặp quá nhiều khó khăn nội bộ, trước tiên là hội nhập xã hội bên trong và tìm lại vị trí bị soi mòn tại Âu châu ở bên ngoài. Và quan trọng nhất là chuẩn bị tranh cử tổng thống năm 2007.
Vô địch chống Mỹ năm Tuất sẽ là Liên bang Nga. Sau mấy năm củng cố quyền lực, được tiếp sức nhờ năng lượng tăng giá, Tổng thống Vladimir Putin sẽ dồn sức ngăn cản ảnh hưởng lan rộng của Mỹ trong các vùng phiên trấn của Nga, từ Đông Âu đến Trung Á. Nếu nước Mỹ e ngại làn sóng khủng bố, thì nước Nga của Putin e ngại làn sóng dân chủ, đã dội vào Cộng hòa Serbia, Georgia và Ukraine. Năm 2005, Nga đã diệt sạch các lãnh tụ "quốc gia" tại Chechnya để biến cuộc chiến tại đây thành trận tuyến chống khủng bố Hồi giáo và đã đẩy Mỹ ra khỏi Uzbekistan. Năm 2006, nơi sọ sát giữa hai thế lực Nga Mỹ sẽ là Ukraine và Georgia. Cách mạng dân chủ sẽ bị thách đố, có khi lâm thoái trào tại đây vì trận thư hùng Nga Mỹ.
Chống Mỹ một cách tinh tế và khôn khéo hơn cả là trường hợp Trung Quốc. Vừa đủ để xác định tư thế nhưng không quá để khỏi mất mối lợi cần thiết trong quan hệ với Hoa Kỳ. Trong năm 2006, Bắc Kinh càng bớt tinh thần chống Mỹ kiểu huê dạng mà vô bổ như Pháp vì một lý do nội bộ: lãnh đạo xứ này phải ứng phó với những mâu thuẫn trong cơ cấu kinh tế xã hội và nếu có cần dùng đòn bẩy "ái quốc" để huy động quần chúng thì sẽ khai thác mối tỵ hiềm với Nhật Bản hơn là với Hoa Kỳ. Riêng Bắc Hàn và Đài Loan tiếp tục là "hồ sơ nhạy cảm", vừa đủ nóng để gây khó cho Hoa Kỳ, nhưng không quá nóng hầu tránh cho lãnh đạo một nan đề chính trị phụ trội. Trong khi ấy, họ hoàn tất việc khống chế Việt Nam qua Hà Nội.
Ngoài Iran là một bài toán nóng của Mỹ trong năm Tuất, Hoa Kỳ sẽ phải đặc biệt chú ý đến tình hình Trung Nam Mỹ, nơi mà phong trào chống Mỹ sẽ lên đến cao điểm vào năm nay. Suốt năm năm qua, nhu cầu chống khủng bố khiến chính quyền Bush hầu như thả nổi cả lục địa này, viên chức ngoại giao có khả năng là Otto Reich thì bị đảng Dân chủ loại khỏi vòng chiến vì lý do chính trị cục bộ. Trào lưu thiên tả và chống Mỹ đã lên tới cao trào trong năm 2005 nên báo hiệu nhiều đổi thay trong năm 2006 này. Một nơi có thể xảy ra trận thư hùng cho toàn vùng chính là Cuba, thời "hậu Castro".
Những xoay chuyển của cục diện "chống Mỹ" sẽ gây cản trở cho một kế hoạch đối ngoại then chốt của chính quyền Bush là "phát huy dân chủ". Trong ý nghĩa ấy, ước mơ dân chủ cho Việt Nam có thể gặp bẽ bàng. Nhưng cũng vì thế mà đảng Cộng sản Việt Nam càng mạnh tiến vào ngõ cụt.