Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích Grimm: Chu Du Thiên Hạ Để Học Rùng Mình

03/06/201800:00:00(Xem: 2338)
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, anh thì thông minh nhưng nhát gan, nghe chuyện ma quỷ rất sợ hãi và rùng mình. Người em thì khờ dại, chẳng biết làm gì cả. Một hôm người cha bảo thằng con khờ phải học một nghề để nuôi thân thì cậu xin đi học nghề rùng mình, vì cậu chưa hề biết rùng mình là gì! Có một người trông coi nhà thờ ghé lại chơi, nghe chuyện, nhận cậu khờ làm học trò. Cậu đi theo thầy để học nghề. Nửa đêm người thầy bắt cậu lên gác chuông kéo chuông rồi giả làm ma nhát học trò. Cậu đã không sợ hãi, còn tưởng là trộm nên đã dùng hết sức mạnh đẩy “con ma” ngã rơi xuống cầu thang, rồi về giường nằm ngủ...

Kỳ 4 (tiếp theo)

Vợ  của người coi nhà thờ chờ mãi vẫn không thấy chồng về, đâm ra lo, lại đánh thức anh khờ dậy, hỏi:

“Mày có biết ông nhà tao ở đâu không? Ông lên gác chuông trước mày đó mà!”

Anh ta đáp:

“ Thưa bà, không ạ. Nhưng ở bên kia tháp chuông đối diện với cầu thang thấp thoáng bóng người, con hỏi mãi cũng không đáp, đuổi cũng không chịu đi, con cho là đồ ăn trộm liền đẩy xuống cầu thang. Bà ra đó xem có phải ông nhà không? Nếu thật đúng vậy thì con rất ân hận”.

Người vợ chạy vội ra tháp chuông thì thấy đúng chồng mình nằm trong xó, bị gãy một chân đang rên rĩ. Bà cõng chồng về rồi đến thẳng nhà của cha chàng khờ ngốc, la lối om xòm lên:


“Con ông gây tai vạ, nó đã đẩy ông nhà tôi xuống chân cầu thang, làm ông nó bị gãy một chân. Xin ông rước ngay đồ ăn hại ấy ra khỏi nhà tôi”.

Người cha choáng người, chạy ngay đến, mắng con một trận nên thân, rồi bảo:

“Sao mày lại nghịch quái ác thế? Quỷ ám mày hay sao?”

Chàng ngốc đáp:

“Thưa cha, cha nghe con kể đã. Quả thật con oan, giữa đêm khuya thanh vắng, ông ấy lại đứng ở đó như một người đang tính chuyện gì đen tối vậy. Con không biết người đứng đó là ai. Mà con đã quát hỏi ba lần là hãy lên tiếng đáp, nếu không thì đi nơi khác mà cũng không đi. Con mới...”

Nguời cha vò đầu bứt tai:

“Trời, mày chỉ làm khổ tao. Bước ngay ra khỏi nhà cho khuất mắt. Tao không muốn nhìn mặt mày nữa”.

Cậu ngốc nài nỉ:

“Dạ, con xin vâng lời cha. Nhưng cha hãy để trời sáng đã. Lúc đó con sẽ đi học thuật rùng mình để nuôi thân.”

“Mày muốn học nghề gì tùy ý mày. Đối với tao, mày học nghề gì cũng vậy thôi, cũng gây ra tai họa. Được rồi, mày cầm lấy năm mươi đồng làm tiền lộ phí để đi chu du thiên hạ rồi sáng mai thì xéo. Mày nhớ là không được nói cho ai biết quê mày ở đâu, cha mày tên gì. Tao đến xấu hổ vì mày!”

“Dạ thưa cha, cha muốn sao con xin làm vậy. Nếu cha chỉ dặn có thế thì con cũng có thể nhớ được, con sẽ cố nhớ”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.