Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người em ngu ngơ đần độn, người anh giỏi giang, việc gì cũng làm được nhưng nhát gan. Thấy người anh và mọi người nghe chuyện ma quỷ thì rùng mình, người em ngạc nhiên vì không biết rùng mình là gì. Khi người cha bảo cậu phải đi học một nghề thì cậu xin đi học nghề rùng mình, người cha không còn cách gì nói chuyện với con nữa. Nhưng có một người khách coi nhà thờ ghé chơi, nghe người cha than thở bèn nhận đem cậu về dạy cho cách rùng mình. Người cha vội cho cậu đi theo ngay...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Thế là anh con trai út đi theo người coi nhà thờ học nghề. Công việc của cậu ta là hằng ngày kéo chuông. Mới học được mấy ngày, một hôm, đang giữa đêm, thầy đánh thức trò dậy, sai lên gác kéo chuông. Thầy nghĩ bụng:
“Rồi mày sẽ được học thế nào là rùng mình”.
Ông thầy lén đi lên gác chuông trước đợi sẵn. Khi anh học trò ngốc đến nơi, quay nguời lại, sắp cầm lấy dây chuông thì thấy một cái bóng trắng đứng đối diện mình ở bên kia tháp chuông. Anh ta quát lên:
“Ai đó?”
Nhưng cái bóng đứng im, không đáp mà cũng không nhúc nhích.
Anh ta lại quát:
“Muốn sống nói mau, không thì bước ngay! Đêm khuya có việc gì mà đến đây?”
Nhưng người coi nhà thờ vẫn không hề động đậy để anh ngốc tưởng là ma. Anh ngốc lại thét lên lần nữa:
“Mày muốn tính gì ở đây? Nếu mày là người ngay thì hãy lên tiếng, nhược bằng không thì tao quăng mầy xuống chân cầu thang bây giờ”.
Người coi nhà thờ nghĩ bụng:
“Chắc nó chẳng dám đâu!”.
Ngĩ vậy bác không lên tiếng mà cứ đứng sừng sững như tượng đá. Hỏi tới lần thứ ba cũng không thấy trả lời, anh ngốc lấy đà, đẩy “con ma” xuống chân cầu thang. “Ma” lăn từ bậc thang thứ mười xuống đất, nằm sòng sượt ở một xó. Anh ngốc điềm tĩnh kéo chuông. Kéo xong anh đi thẳng về nhà, lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, leo lên giường nằm ngủ... (còn tiếp)
Kỳ 3 (tiếp theo)
Thế là anh con trai út đi theo người coi nhà thờ học nghề. Công việc của cậu ta là hằng ngày kéo chuông. Mới học được mấy ngày, một hôm, đang giữa đêm, thầy đánh thức trò dậy, sai lên gác kéo chuông. Thầy nghĩ bụng:
“Rồi mày sẽ được học thế nào là rùng mình”.
Ông thầy lén đi lên gác chuông trước đợi sẵn. Khi anh học trò ngốc đến nơi, quay nguời lại, sắp cầm lấy dây chuông thì thấy một cái bóng trắng đứng đối diện mình ở bên kia tháp chuông. Anh ta quát lên:
“Ai đó?”
Nhưng cái bóng đứng im, không đáp mà cũng không nhúc nhích.
Anh ta lại quát:
“Muốn sống nói mau, không thì bước ngay! Đêm khuya có việc gì mà đến đây?”
Nhưng người coi nhà thờ vẫn không hề động đậy để anh ngốc tưởng là ma. Anh ngốc lại thét lên lần nữa:
“Mày muốn tính gì ở đây? Nếu mày là người ngay thì hãy lên tiếng, nhược bằng không thì tao quăng mầy xuống chân cầu thang bây giờ”.
Người coi nhà thờ nghĩ bụng:
“Chắc nó chẳng dám đâu!”.
Ngĩ vậy bác không lên tiếng mà cứ đứng sừng sững như tượng đá. Hỏi tới lần thứ ba cũng không thấy trả lời, anh ngốc lấy đà, đẩy “con ma” xuống chân cầu thang. “Ma” lăn từ bậc thang thứ mười xuống đất, nằm sòng sượt ở một xó. Anh ngốc điềm tĩnh kéo chuông. Kéo xong anh đi thẳng về nhà, lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, leo lên giường nằm ngủ... (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn