Cuộc chiến tranh đi qua
Rồi trở lại đời thường
Tót lên ngồi ghế rộng
Ngủ ngoan A kay ơi
Ngủ ngoan trong khát vọng
Để mình còn leo cao
Ngay khi vừa nhậm chức, Điềm ta đã điềm nhiên cho phát hành bộ phim: "Đồng Chí Lê Đức Anh" - một kẻ tiếm quyền và là tên tội phạm lịch sử có nhiều nợ máu với nhân dân sau các quan thầy của gã là Ba Duẩn và Sáu búa. Cụ thể từ khi còn là đội trưởng bảo vệ của trung tướng Nguyễn Bình, tên chột đã chủ động phục kích bắn chết người chỉ huy của mình trên đường ra Bắc ở ngã ba biên giới, gây cú sốc lớn trong lòng đại tướng Võ nguyên Giáp cũng như cha già Hồ Chí Minh và toàn thể những người có lương tri trong và ngoài quân đội...
Đầu năm 2002, khi phải lui vào hậu trường với chức cố vấn, còn cùng Đỗ Mười, giật dây cho Lê Khả Phiêu sang ký giấy bán đất cho Trung Quốc. Trong lễ tang trung tướng Trần Độ, chính gã ra lệnh bịt kín bốn chữ vô cùng thương tiếc vốn có sẵn ở nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, cùng hàng trăm băng tang trên các vòng hoa khác. Sau đó là lệnh bắt hai nhà dân chủ Việt Nam gồm Phạm Quế Dương, và Trần Khuê khi được lãnh đạo bộ công an mật báo xin chỉ thị... Ngoài ra tất cả các chỉ thị từ tối mật đến tối mò của lãnh đạo đảng đều được Điềm ta nhất nhất nghe theo.
Việc vô văn hoá nhất của hắn gần đây là tiếp tục cho phát hành cuốn sách của tên bồi bút Khuất Biên Hoà về nhân vật tội phạm tai tiếng với tên bìa "Đồng chí Lê Đức Anh" này.... Kết quả cuốn sách đã gây nên một làn sóng phẫn nộ ngầm- bao thắc mắc, chất vấn nảy sinh, kể từ ngày vào Đảng của tên chột (1938) đến việc phá tan nát tổng cục 2, gây bè kéo cánh chia cắt các Đảng viên v.v... lại được xưng hô như một lãnh tụ tối cao của Đảng, một nhân vật trung tâm không thể thiếu của cách mạng Việt Nam trong chiến dịch Nông Pênh, bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ v.v và v.v.
Nịnh hót quan thầy chưa đủ, Điềm ta còn công khai vào hùa đồng loã với cấp trên để mong được thăng quan tiến chức lâu dài, vì vậy chỉ trong hai năm 2002 và 2003, hắn ta đã nặn ra cả một đội ngũ gián điệp tưởng tượng đông đảo nhất thế giới. Hàng ngày, hàng giờ cho đăng tải trên các báo Nhân Dân, Quân Đội, Tuần Tin Tức, An Ninh Thế Giới. Tạp chí Cộng Sản, Cựu Chiến Binh v.v chưa kể các văn bản thông báo nội bộ, phổ biến toàn quốc cho các chi bộ. Bắt ép Bộ Công An và Viện Kiểm Soát phải theo gợi ý của hắn, gán tội gián điệp và dựng vụ vu khống,bắt cấp dưới phải đăng tải nguyên vẹn những lời hắn nói, những ý hắn dặn, hòng răn đe các làn sóng dân chủ ở Việt Nam mà không biết chính hắn đã góp phần không nhỏ trong việc bôi nhọ thanh danh của Việt Nam trên trường quốc tế cũng là của chính bố đẻ mình. Không kể việc làm đồi bại khác là cắt hai câu thơ nói về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và ngày "giải phóng" Miền Nam 30-4 trong tổng số 100 câu thơ của tác giả Vũ Khiêu, nhằm hạ bệ vị trí, vai trò của đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng rất nhiều hành động đồi bại khác từ khi "tót lên ngồi ghế rộng" đến nay.
Thay vì tên cha sinh mẹ đẻ, thơ khuyết danh đổi dấu huyền thành sắc cho chính xác, rồi miêu tả sự đĩ điếm trên ngai vàng chính trị của hắn bằng mấy nét vắn tắt:
Càng đi vào mặt thật
Càng dối lừa mị dân
Càng hô cao khẩu hiệu
Càng dã man tột cùng (1)
(Mặt thật - thơ Nguyễn Khoa Điếm)
Sau Tố Hữu, có lẽ người thứ hai ở Việt Nam được bạn đọc hoạ thơ, hoạ chân dung nhiều nhất là tên trưởng ban vô văn hoá này. Quá thất vọng về vai trò của hắn ta trong việc đối xử độc đoán với tầng lớp trí thức nước nhà, đặc biệt là giới báo chí. Bài mặt đường khát vọng - vốn góp phần không nhỏ vào vị thế trưởng ban hiện tại (đã đưa vào chương trình sách giáo khoa bậc trung học phổ thông) bị nhại thành: Một cuộc đời thất vọng như sau:
Những người vợ nhớ chồng góp cho Đất nước những tượng thần bằng đá để... nung vôi (2)
Những cặp vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu của Trust (3)
Gót ngựa Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
Bao năm cộng sản lấp sạch trơn
Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
Nay ô nhiễm môi trường, rồng cũng hít khói xăng
Người học trò nghèo góp cho Đất nước mình... dáng hình xách cuốc
Đời lắt lay như cọng cỏ, con sâu
ước mơ chôn trong cực khổ bần hàn
Ôi Đất nước sau ba chục năm chiến thắng
Bao cuộc đời trai tráng phải khóc than
Bao em thơ phải sống kiếp đoạ đầy
Bao mẹ già lắt lay không đủ sống
Đêm đêm tự lau nước mắt mình
Nước mắt mẹ thành nước lã trôi sông
Rửa sao sạch lòng tham quân cộng sản"
Nhũng nhiễu, điêu tàn hạch sách dân đen
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì dối gian, lừa lọc đuổi ta về
Ta nghẹn ngào ôi Đất nước Việt Nam ơi
4000 năm nói dối... thành thần
Bài lời ru trên lưng với hai câu đề từ:
Em cu tai ngủ trên lưng Mẹ,
Mai sau em lớn làm người tự do
Được tiến sĩ sinh học Hà Sĩ Phu mượn tên cụ Hải Triều vẽ bằng những nét chua chát:
Ông cu tai ngự trên lưng nhân dân
Ông ngồi cho oai không chịu rời lưng mẹ
Lưng ghế thì to mà lưng mẹ thì nhỏ
Ông ru mẹ ngủ để các ông yên
Sông núi ngả nghiêng
Giấc ngủ mẹ nghiêng
Giặc Mỹ rót đô la vào như con suối
Các ông bỏ túi, các ông cầm còng
Ai mà thức dạy
Vung chày là xong!
Từ trong đói khổ ông ra chiến trường
Từ trong đại thắng ông vào trung ương
Quan văn hoá và quan tư tưởng
Tay ông hốt bạc, miệng ông lập trường
Mẹ nuôi A Cay vừa cay, vừa đắng
Cu Tai thành tai vạ tai ương
Con mơ cho con, cho bè, cho Đảng
Mẹ vẫn lưng còng một nắng hai sương
Ngủ cho ngoan mẹ ơi
Ngủ cho ngoan mẹ hỡi
Ngự trên lưng mẹ
Con vô thiên đường
Mẹ mà thức dạy
Con cho lên phường
Nhà thơ Bùi Minh Quốc - một trong những "tên trùm gián điệp Việt Nam" hoạt động dưới sự "chỉ huy" của hai tên "trùm khác" là Hoàng Minh Chính và Lê Hồng Hà một thời đã có những câu thơ hay về sự lên phường trình diện mỗi ngày trong suốt thời gian bị quản chế của mình:
Tuổi 60 khi lẽ đời đã hiểu
Thì một hai quyết chí ắt lên phường(!).
Với tên trưởng ban vô văn hoá này, người mẹ dứt ruột đẻ ra, rốt cuộc cũng chỉ là một cái máy sinh học vô hồn, vô cảm mà thôi. Nếu mẹ cũng sáng mắt, sáng lòng như tất cả các nhà dân chủ khác, không chấp nhận để ông con ngồi trên lưng nữa thì mẹ liệu hồn. Con cũng đưa nghị định 31 CP ra cùm tay mẹ lại giải vô đồn giam giữ vô thời hạn, nếu may mắn được thả thì ngày ngày lại tiếp tục lên phường trình diện, gột sạch tư tưởng dân chủ, đa nguyên đa Đảng của mẹ cho đến khi mẹ phải xuống mồ mới thôi.
Cũng chính nhà sinh học này, với cái tên lộn ngược (Triêu Hải Tần) đã viết như sau:
Tự do tự do
Tiếng hát vang rừng
Điềm ơi, Hoàn (4) ơi.
Ta hát, ta hát
Lòng say ngát trời
Ta đây cu Tai
Vươn vai bước dài
Nhưng kìa gió xoáy
Đường quang bước khựng
Đầy đường mặt dày
Xe phóng veo veo
Đè phăng khát vọng
Tự do lăn queo
Nhạc thơ đắng họng
Bản thảo thì cướp
Sách vừa ráo mực
Quăng ngay máy nghiền
Ơi Hoàn ơi Điềm
Câu hát năm xưa
Hát sao hát lừa
Quả tim nắng hạ
Đen quánh bùn nhơ...
Có lẽ không còn lời bình nào nói về đứa con "cẩu tử " này xác đáng hơn những lời thơ mà nhân dân đã tặng. Thói đời gieo gì gặt nấy, gieo quả ác cho dân sẽ phải gặt về trái đắng cho mình. Cho đến giờ phút này(12-1-2006) ý định vào trung ương, trở thành chủ tịch nước thay Trần Bất Lương đã không thành. Không ai khác, chính những người dân thành phố Huế (tận mắt chứng kiến cảnh hắn chỉ huy phá đàn Nam Giao năm nào) đã lên tiếng chỉ trích. Ngoài ra còn khắc tinh của hắn là nhà báo về hưu Trần Đình Bá - (báo Quân đội nhân dân) đã viết thư vạch tội hắn cố tình bao che cho đường dây tội phạm Năm Cam, đe doạ tất cả các nhà báo có lương tri viết về hiện tượng tiêu cực này. Bức thư đã được đọc giữa đại hội các nhà báo Việt Nam 8-2005, hạ bệ không thương tiếc vai trò và uy tín của gã trưởng ban vô tư tưởng và vô văn hoá này.
Người lăm lăm cầm xẻng đào hố chôn Điếm gần đây nhất chính là người tiền nhiệm kế cận - Phó ban tư tưởng văn hoá trung ương Trịnh Đình Khôi. Thư vạch tội, tố cáo của ông "phá ban" này đã được gửi tận tay 500 đại biểu quốc hội, 14 uỷ viên bộ chính trị, khiến Điềm há miệng mắc quai,không còn đường chối cãi, ngoài việc làm phải phép duy nhất là viết đơn xin về hưu, kể từ 1-2006 này.
Xem ra luật nhân quả vẫn luôn phát huy hiệu lực. Như tấm gương tày liếp của quan thầy hắn là Lê Đức Thọ và Lê Duẩn trước kia.
Thương dân dân lập miếu thờ
Hại dân dân đái sập mồ, nát xương...
Kinh Kỳ 12-1-2006
Nguyễn Quý Dân
***
1. Nhại thơ Nguyễn Khoa Điềm:
Càng đi vào mặt trận
Càng thắm tình thuỷ chung
Càng lao trên lửa bỏng
Càng quý yêu tận cùng
2. Tượng nàng Tô thị và một số tượng vọng phu khác bị dân địa phương khai thác để nung vôi.
3. Bao cao su Trust.
4. Cố bộ trưởng bộ văn hoá Trần Hoàn, người rất nhiều tai tiếng trong việc lấy cắp nhạc phẩm của cánh nhạc sĩ đương thời.