Hôm nay,  

Truyện Cổ Grimm: Chu Du Thiên Hạ Để Học Rùng Mình

20/05/201809:46:00(Xem: 1910)

Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh thông minh lanh lẹ. Người em thì ngu dốt, khù khờ, chuyện gì cũng không hiểu, nên người anh thường lo hết mọi việc giúp cha. Vào buổi tối, cả nhà hay ngồi bên lò lửa để nghe kể chuyện ma quái. Người anh nhát gan, thường hoảng sợ, ngồi co rúm. Và mọi người đều la lên câu: “Rùng mình, rợn da” Người em không hiểu rùng mình là gì!..

Kỳ 2 (tiếp theo)
Một hôm, người cha bảo cậu con út:
“Này, cái thằng ngồi trong xó nhà kia! Giờ mày đã lớn, lại khỏe mạnh, mày phải đi học lấy một nghề mà kiếm ăn. Trông anh mày đấy, nó chịu khó như thế, việc gì cũng làm được, còn mày, nuôi mày chỉ tốn cơm, chả được việc gì!”.
Cậu con út đáp:
“Chà, cha ơi, con cũng định học lấy một cái gì đó. Con không biết rùng mình. Nếu được, xin cha cho con học nghề ấy”.
Người anh cả nghe em nói thế thì cười và nghĩ thầm:


“Trời đất! Ngu ngốc như thằng em trai tôi thì suốt đời chẳng làm nên trò trống gì! Thép làm lưỡi câu là loại thép tốt mới uốn cong được”.
Người cha thì thở dài, bảo con út:
‘Học rùng mình thì chắc mày có thể học được. Nhưng nghề ấy thì kiếm ăn làm sao chứ? Mày vừa ngu dốt vừa khờ khạo, đâu có ai dạy cái nghề ấy cho mày học”.
Sau đó ít lâu, người coi nhà thờ ghé nhà chơi. Nhân đó, người cha than phiền với khách về nỗi khổ tâm của mình và kể cho khách nghe về sự vụng về, ngu dốt của thằng con trai út. Ông nói:
“Đấy, ông xem, tôi hỏi nó muốn học nghề gì thì nó cứ khăng khăng đòi học rùng mình. Đi đâu mà học rùng mình chứ. Ôi, sao nó ngu đến thế!”.
Ông khách đáp:
“Nếu chỉ có học thế thôi thì tôi có thể dạy cho nó được. Ông cho nó lại đằng tôi, tôi sẽ gột rửa cho nó bớt ngu đi”.
Người cha rất mừng, nghĩ bụng: Thằng nhỏ này chắc sẽ được dạy dỗ cẩn thận để bớt ngu đi. Mình cũng chỉ cần có thế”.
(còn nữa)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.