Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Bài Học Về Lòng Nhân

19/05/201800:00:00(Xem: 3697)
Thành Trương

 
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ…  là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức….  của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết  của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.

Tuần này là bài viết của tác giả Thành Trương kể về một kỷ niệm đẹp. Cám ơn tác giả Thành Trương đã chia sẻ bài viết với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.

Bài học về lòng Nhân

Thành Trương

Sau một hồi nói chuyện trời trăng mây nước trên phone với anh bạn, tôi lái xe ra chợ mua mấy thứ cần.  Trước tiên tôi ghé qua chợ G.C. để mua một bịt khăn giấy.  Thấy nho rẻ, tôi mua một hộp rồi lái xe đến chợ Winco để mua hai ổ bánh mì Pháp và mấy trái chuối già.  Tính tiền xong, theo thói quen tôi đi lại cái thùng đựng bao nylon r-ì xai- cồ để lựa mấy cái túi còn tốt về đựng thứ lặt vặt.  Đang lui cui lục xới tôi bổng nghe đàng sau có tiếng người nữ nói:


- Ông có cần gì không?  Tôi giựt mình quay lại thì thấy một bà có tác người nhỏ, gầy ốm trên tay cầm tờ giấy hai chục.  Tôi thật ngạc nhiên rồi trả lời:

- Không cần gì thưa bà.  Bà lại hỏi tiếp:

-  Ông có thật không cần không?  Tôi trả lời:

-  Dạ. Cảm ơn, tôi không cần gì.  Tôi ra dấu chào bà khi bà đẩy xe chứa thực phẩm mua ra ngoài.

Thì ra bà tưởng tôi người homeless đang lục lạo kiếm thức ăn hay gì đó nên muốn giúp đở một ít tiền.  Trên đường lái xe về nhà tôi bổng nhớ tới câu chuyện tôi nghe được trong một băng ca-xét về rất nhiều  người biểu lộ lòng tốt xãy ra hằng ngày nhưng có lẽ vì “nhỏ nhặt” nên ta không ghi tâm.  Trong cái thế gian với nhân tâm đảo điên, vô cảm, vị lợi cá nhân như  hiện tại thật ra vẫn có những cử chỉ, những tâm tình nhân ái mà con người đối xử với nhau trong những hoàn cảnh bất chợt và từ những con người “bất chợt” mà ta không quen biết.

Hôm nay dù trời u ám và mưa dầm nhưng tôi thấy lòng mình ấm lại với sự quan tâm nhân ái của một người lạ đem lại cho mình.

Thành Trương

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.