Ngày xưa, có một người cha nuôi hai đứa con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhât mọi việc, lúc nào cũng làm cha hài lòng. Ngược lại, người em thì ngu dốt, không hiểu biết gì cả, học thì không vào một chữ. Ai thấy cũng phải kêu lên:
“Thằng ấy chính là gánh nặng của cha nó.”
Mỗi khi có việc làm- dù sớm hay tối- thì người anh cả đều phải nhúng tay vào, làm việc giỏi nhưng anh rất nhát gan. Vào buổi tối hay đêm khuya, hễ cha sai đi làm việc gì mà phải qua bãi tha ma hay những nơi nào hoang vắng là anh tìm cách chối từ:
“Trời, con chịu thôi cha ạ. Con không dám đi đâu. Con sợ rùng cả mình. Cha cho con để sáng mai con làm nốt.”
Vì vậy, ban ngày người anh phải làm việc cực nhọc hơn để phụ giúp cha, vì người em hễ nhúng tay vào chuyện gì thì chuyện đó hỏng bét mà đôi khi còn mang họa.
Tối tối, mọi người thường ngồi quây quần bên lửa kể cho nhau nghe những chuyện sởn gai ốc về ma quái. Người anh ngồi lọt ở giữa, sợ phát run. Thỉnh thoảng lại có người nói:
“Trời, nghe mà rùng cả mình!”
Người anh nghe chuyện rùng mình liên hồi, sợ quá không phát ra tiếng nói được.
Người em ngồi trong xó nhà nghe chuyện nhưng chẳng hiểu gì cả, nghĩ bụng:
“Họ cứ nói mãi: Rùng cả mình! Rùng cả mình! Mà mình chẳng thấy rùng mình gì cả. Hẳn đó là một thuận ngữ mà mình không biết tí gì.”
Người em nhìn mọi người sợ hãi, ngồi co rúm với nhau khi câu chuyện đến hồi rùng rợn, nhưng cậu thì cứ thản nhiên như không và chẳng thể hiểu tại sao họ lại sợ đến vậy. (còn nữa)
“Thằng ấy chính là gánh nặng của cha nó.”
Mỗi khi có việc làm- dù sớm hay tối- thì người anh cả đều phải nhúng tay vào, làm việc giỏi nhưng anh rất nhát gan. Vào buổi tối hay đêm khuya, hễ cha sai đi làm việc gì mà phải qua bãi tha ma hay những nơi nào hoang vắng là anh tìm cách chối từ:
“Trời, con chịu thôi cha ạ. Con không dám đi đâu. Con sợ rùng cả mình. Cha cho con để sáng mai con làm nốt.”
Vì vậy, ban ngày người anh phải làm việc cực nhọc hơn để phụ giúp cha, vì người em hễ nhúng tay vào chuyện gì thì chuyện đó hỏng bét mà đôi khi còn mang họa.
Tối tối, mọi người thường ngồi quây quần bên lửa kể cho nhau nghe những chuyện sởn gai ốc về ma quái. Người anh ngồi lọt ở giữa, sợ phát run. Thỉnh thoảng lại có người nói:
“Trời, nghe mà rùng cả mình!”
Người anh nghe chuyện rùng mình liên hồi, sợ quá không phát ra tiếng nói được.
Người em ngồi trong xó nhà nghe chuyện nhưng chẳng hiểu gì cả, nghĩ bụng:
“Họ cứ nói mãi: Rùng cả mình! Rùng cả mình! Mà mình chẳng thấy rùng mình gì cả. Hẳn đó là một thuận ngữ mà mình không biết tí gì.”
Người em nhìn mọi người sợ hãi, ngồi co rúm với nhau khi câu chuyện đến hồi rùng rợn, nhưng cậu thì cứ thản nhiên như không và chẳng thể hiểu tại sao họ lại sợ đến vậy. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn