Em Ngọc Trân thương mến,
Cô đã hiểu vì đâu mà BT thù ghét cái điện thoại, mặc dù chiếc điện thoại không tự nó làm điều gì cho em thù ghét. Chiếc điện thoại là một vật giúp chúng ta giải quyết nhiều việc thiết thực trong đời sống, nhưng em BT cũng có điều đúng khi than phiền về mẹ em, đã tối ngày không rời chiếc điện thoại.
Một ngày nào đó, đẹp trời, lựa lúc mẹ vui vẻ và rỗi rảnh, BT có thể gần gũi mẹ, có vài cử chỉ thương yêu cho mẹ chú ý và nói chuyện với mẹ, kể chuyện trường học, bạn bè, hay một vài điều thắc mắc về lứa tuổi của em và nhờ mẹ giúp đỡ. Cũng trong câu chuyện, em xin góp ý về “chiếc điện thoại” của mẹ. Có lý nào mẹ yêu chiếc điện thoại hơn con của mẹ?
Cô nghĩ rằng, với lời nói nhỏ nhẹ, dễ thương của em, mẹ sẽ nhận ra khuyết điểm của mình. Sự lơ là giữa mẹ con, đôi khi không phải là lỗi của mẹ hay chiếc điện thoại, mà là do sự tự ti, mặc cảm, buồn tủi của em nữa. Em hãy thẳng thắn nói chuyện với mẹ, lễ độ và thương yêu, cô chắc chắn mẹ sẽ hiểu ra. Khi em tỏ ra cần mẹ, cần yêu thương và yêu thương mẹ, mẹ em cũng sẽ cảm thấy sự ơ hờ của mình và sẽ chăm sóc, gần gũi em hơn.
Em ơi! Không có người mẹ nào mà không mền lòng khi con cất lời: “Mẹ ơi, con cần mẹ, con yêu thương mẹ!”
Chiếc điện thoại không có tội tình gì hết. Em đừng dấu điện thoại của mẹ, hay làm hỏng điện thoại của mẹ nữa. Chiếc điện thoại mất hay hư, mẹ có thể mua lại chiếc điện thoại khác, còn em, chỉ có một, mẹ cũng chỉ có một và cũng chỉ có một tình mẫu tử, mẹ con.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn