Nhưng tuần lễ áp chót tháng 12, sóng gió qua đi, Ông có thể hưởng một Giáng Sinh 2005 và Tết Dương lịch 2006 yên ổn, trừ một vài xuất hiện có tính cách nghi lễ thôi. Từ Iraq, nhân dân và chánh quyền non trẻ Iraq gởi tặng cho Ông một món quà: cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Pháp thành công. Từ đồi Capitol, Thượng Viện Mỹ tặng cho Ông một món quà kép. Trong một phiên họp kín cuối năm, Thượng Viện biểu quyết thông qua hai việc quan trọng: triển hạn thêm 6 tháng việc thi hành Luật Pariot Act (PA) là căn bản pháp lý cho cuộc chiến chống khủng bố từ sau cuộc khủng bố 911, và cấp 452 tỷ cho kinh phí quốc phòng, kinh phí cao nhứt từ đó đến giờ. Hai món quà Thượng Viện Mỹ tặng cho TT Bush, Thượng Viện chọn lựa rất kỹ càng, kỳ kèo giá cả cẩn thận.
Thực vậy, món quá đầu là triển hạn 6 tháng việc thi hành luật PA. Phải nói TT Bush rất tâm lý, đã gõ đúng tim đen của những thượng nghị sĩ bên cạnh tính phe đảng vẫn là "phương diện quốc gia" với câu: "Khủng bố sẽ không hết vào cuối năm". Các nghị sĩ không tiếc gì 6 tháng để cho TT Bush có đủ quyền hạn pháp lý để chống khủng bố. Cụ thể là để cho Hành Pháp có thể bí mật lục soát, nghe ngóng, theo dõi một số người tình nghi ở Mỹ dính líu với đường dây khủng bố. Cuối tháng 12, luật này hết hạn thi hành. Phiên họp Thượng Viện xét là vào 21 tức còn có 2 ngày nữa là nghỉ Giáng Sinh. Không trì huỡn được. Muốn bác thì phải tranh luận dằng dai, thôi thỏa hiệp thông qua, cho 6 tháng hai bên đều được việc cả.
Về việc này quyết tâm của TT Bush đã thấy rõ, là muốn triển hạn. Quyết nghị của Hạ Viện cũng rõ, minh thị đồng ý với Tổng Thống một tuần trước rồi. Dù một số nghị sĩ của Khối Dân Chủ thiểu số khít khao ở Thượng Viện lo ngại luật PA có thể bớt đi một số bảo đảm về quyền tự do công dân Mỹ. Lo ngại đó trở nên lớn hơn với những cáo giác ngoài công luận. Vài nước Liên Âu than phiền phi cơ CIA Mỹ bay qua bầu trời những nước ấy. Một số người có quyền ăn, quyền nói, quyền gọi ý người khác là truyền thông đại chúng, tố cáo cơ quan tình báo Mỹ nghe lén điện thoại, đọc lén điện thư của người Mỹ.
Một số nghị sĩ vì thế đề nghi triển hạn 3 tháng thôi; đề nghị này bị đa số bị bác. TT Bush lên tiếng, sự cản trở luật PA là điều "không thể bào chữa" được. Hai khối Cộng Hòa và Dân Chủ thỏa hiệp, thôi triển hạn 6 tháng vậy.
Đối với chánh phủ Bush, dù luật PA không được triển hạn dài hạn, việc cho triển hạn 6 tháng đã là "một tháng lợi cho nhân dân Mỹ", theo lời phát ngôn viên Phủ Tổng Thống, Ô Scott McCellan.
Món quà thứ hai là cấp một kinh phí quốc phòng cao nhứt từ đó đến giờ. TT Bush tương nhượng Thượng Viện, đồng ý nghị quyết do Thượng Viện đề ra, cấm "tra tấn, trừng phạt tàn bạo, phi nhân hay hạ cấp con người" đối với những người bị Mỹ bắt giữ. Cũng trong phiên họp kín chuẩn thuận triển hạn luật PA thêm 6 tháng, Thượng Viện nhất tế giơ tay biểu quyết ngân sách của Bộ Quốc Phòng cho niên khóa tới. Ngân sách lớn nhứt, cao nhứt trong lịch sử ngân sách liên bang Mỹ ố 453 tỷ Mỹ Kim. 265 tỷ năm 1998, 343 tỷ năm 2002, 402 tỷ năm 2005, và 453 tỷ cho năm 2006; tăng liên tục.
Thương yêu quân đội, đãi ngộ xứng đáng chiến sĩ, những người con yêu của Tổ Quốc. Kinh phí phần lớn trả và tăng lương bổng cho quân nhân đang tại ngũ. Và dự trù tuyển thêm quân tình nguyện; điều khoản này tăng 3.1% so với năm trước. 50 tỷ dành cho chiến phí A phú Hãn và Iraq, tính trung bình dự chi cho hai cuộc chiến này mỗi ngày 1 tỷ Đô la.
Giúp cho TT Bush rộng đường điều hành chiến tranh Iraq, A phú Hãn và chiến tranh chống khủng bố trong ngoài nước Mỹ.
Chắc chắn ngân sách quốc phòng được Thượng Viện thông qua này sẽ kích động thêm phong trào Phản Chiến. Mấy năm nay phong trào này đã bất bình nhận thấy ngân sách quốc phòng của Mỹ lớn hơn tất cả ngân sách quốc phòng của các nước trên thế giới cộng lại. Nhiều nhà quan sát tự cho là "độc lập" đã nói, "Ngũ Giác Đài (Bộ Quốc Phòng Mỹ) mất đi cảm giác về tỷ lệ rồi". Và chính Ô Lawrence J. Korb, Phó Bộ Trưởng Quốc Phòng của TT Reagan nhiệm kỳ 1 cũng nói trên báo New York Times, nếu "cơn khùng tổng quát này" sẽ tiếp tục, ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ lên 2500 tỷ, trong khoảng thời gian 2006- 2011.
Còn phải theo dõi phản ứng của những người Mỹ đóng thuế. Người dân đóng thuế không có quyền ăn nói như những nhân vật vừa rồi, nên chưa bày tỏ thái độ, chưa thấy phản ứng gì. Nhưng đừng tưởng người dân chỉ biết đóng tiền cho Thượng Viện chuẩn chi và Nhà Nước xài. Người dân Mỹ biết rõ giá phải trả cho chiến tranh A phú hãn, chiến tranh Iraq. Cũng biết rõ cái giá phải trả cho sự bảo vệ an ninh sinh mạng, tài sản của mình. Người dân muốn thấy kết quả thực sự cụ thể của các cuộc chiến.
Báo chí truyền hình, cơ quan thăm dò thân phe này, chống đảng kia, người dân cũng biết -- ít nhiều. Chỉ có hành động cụ thể là sự kiện khả tín. Iraq bầu cử thành công. A phú hãn tạm ổn. Không rút quân toàn bộ tạo hổn loạn, phản bội đồng minh. Quân Mỹ giao nhiệm vụ an ninh dần dần, rút về dần dần. Giúp chánh quyền dân cử A phú Hãn, Iraq tự lo việc nước, chuyện dân dần dần. Không có một cuộc khủng bố nào xảy ra ở Mỹ từ cuộc khủng bố 911 đến giờ. Đó là những sự kiện người dân thấy và muốn thấy, để tin số tiến mình đóng góp Nhà Nước xài đúng người, đúng chỗ, đúng việc.
Nhưng cái gì thì cái, ít ra hai biểu quyết của Thượng Viện trong phiên họp kín cuối năm triển hạn luật PA 6 tháng, tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục cũng là hai món quà TT Bush có thể mang về quê, hưởng Giáng Sinh và Tết Dương lịch yên ổn với gia đình và bè bạn. Năm 2005 chấm dứt có hậu đối với TT Bush.