Thành Lacey
Sóng triều dâng rồi sóng triều xuống. Mùa đông đi, mùa hè lại tới. Mặt trời lên, mặt trời lặn. Mặt trăng tròn rồi mặt trăng lại khuyết. Chim én về rồi chim én lại bay đi. Hoa nở rồi hoa tàn. Mọi vật trong thiên nhiên là một vòng biến dịch, tôi là một phần của thiên nhiên và tôi cũng như ngọn sóng triều, cảm xúc của tôi có lúc dâng cao, rồi có lúc xuống thấp.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.
Thiên nhiên tạo trong tôi những thay đổi cảm xúc cách khó hiểu. Nổi vui của ngày hôm qua trở thành nổi buồn của ngày hôm nay. Bên trong tôi, như có một bánh xe xoay chuyển không ngừng từ buồn sang vui, từ hạnh phúc sang cô đơn. Làm sao tôi có thể làm chủ được cảm xúc của mình để mỗi ngày tôi được sống an vui? Vì trừ khi cảm xúc của tôi tích cực, nếu không ngày đó sẽ là một ngày thất bại. Cây cối và thực vật phải tùy thuộc vào thời tiết để nẩy nở nhưng tôi “tạo được khí hậu cho chính mình” và sống với nó. Nếu tôi đem lại mưa phùn, u ám và tăm tối đến cho người khác, họ sẽ cũng đem lại điều tiêu cực, chán nản đến cho tôi và ngược lại.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.
Nếu tôi cảm thấy nản lòng tôi sẽ cất tiếng ca.
Nếu tôi cảm thấy buồn tôi sẽ cất tiếng cười.
Nếu tôi cảm thấy yếu bệnh tôi sẽ tăng gấp đôi việc làm.
Nếu tôi cảm thấy e sợ tôi sẽ mạnh dạn phóng mình tới trước.
Nếu tôi cảm thấy tự ti tôi sẽ mặc vào quần áo mới.
Nếu tôi cảm thấy do dự tôi sẽ mạnh miệng cất tiếng mở lời.
Nếu tôi cảm thấy thiếu nghèo tôi sẽ nghỉ đến tiền của đang đợi chờ.
Nếu tôi cảm thấy thiếu khả năng tôi sẽ nhớ lại những thành công trong quá khứ.
Nếu tôi cảm thấy “mình không ra gì” tôi sẽ nhớ những mục tiêu đề ra của mình.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.
Dù vậy, tôi cũng phải canh chừng và làm chủ những cảm xúc đến với mình có bề ngoài “thân thiện” nhưng chúng cũng tai hại không kém những cảm xúc tiêu cực :
Nếu tôi trở nên quá tự tin tôi phải nhớ lại những lần thất bại của mình.
Nêu tôi ăn uống thừa thải tôi sẽ nhớ lúc mình bị đói khát khi xưa.
Nếu tôi tự mãn tôi sẽ nhớ tới sức cạnh tranh hiện tại.
Nếu tôi thấy mình quan trọng tôi sẽ nhớ lúc mình hèn mọn.
Nếu tôi cảm thấy như mình vô địch tôi sẽ nhớ là chưa hẵn như vậy đâu.
Nếu tôi trở nên giàu có tôi sẽ nhớ đến một miệng đang bị đói ăn.
Nếu tôi trở nên quá kiêu hảnh tôi sẽ nhớ tới lúc mình bị yếu lòng.
Nếu tôi cảm thấy mình quá tài giỏi tôi sẽ nhìn lại những vĩ nhận.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình. Khi tôi làm chủ được cảm xúc của mình tôi sẽ làm chủ được vận mạng của mình.
Thành Lacey
Sóng triều dâng rồi sóng triều xuống. Mùa đông đi, mùa hè lại tới. Mặt trời lên, mặt trời lặn. Mặt trăng tròn rồi mặt trăng lại khuyết. Chim én về rồi chim én lại bay đi. Hoa nở rồi hoa tàn. Mọi vật trong thiên nhiên là một vòng biến dịch, tôi là một phần của thiên nhiên và tôi cũng như ngọn sóng triều, cảm xúc của tôi có lúc dâng cao, rồi có lúc xuống thấp.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.
Thiên nhiên tạo trong tôi những thay đổi cảm xúc cách khó hiểu. Nổi vui của ngày hôm qua trở thành nổi buồn của ngày hôm nay. Bên trong tôi, như có một bánh xe xoay chuyển không ngừng từ buồn sang vui, từ hạnh phúc sang cô đơn. Làm sao tôi có thể làm chủ được cảm xúc của mình để mỗi ngày tôi được sống an vui? Vì trừ khi cảm xúc của tôi tích cực, nếu không ngày đó sẽ là một ngày thất bại. Cây cối và thực vật phải tùy thuộc vào thời tiết để nẩy nở nhưng tôi “tạo được khí hậu cho chính mình” và sống với nó. Nếu tôi đem lại mưa phùn, u ám và tăm tối đến cho người khác, họ sẽ cũng đem lại điều tiêu cực, chán nản đến cho tôi và ngược lại.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.
Nếu tôi cảm thấy nản lòng tôi sẽ cất tiếng ca.
Nếu tôi cảm thấy buồn tôi sẽ cất tiếng cười.
Nếu tôi cảm thấy yếu bệnh tôi sẽ tăng gấp đôi việc làm.
Nếu tôi cảm thấy e sợ tôi sẽ mạnh dạn phóng mình tới trước.
Nếu tôi cảm thấy tự ti tôi sẽ mặc vào quần áo mới.
Nếu tôi cảm thấy do dự tôi sẽ mạnh miệng cất tiếng mở lời.
Nếu tôi cảm thấy thiếu nghèo tôi sẽ nghỉ đến tiền của đang đợi chờ.
Nếu tôi cảm thấy thiếu khả năng tôi sẽ nhớ lại những thành công trong quá khứ.
Nếu tôi cảm thấy “mình không ra gì” tôi sẽ nhớ những mục tiêu đề ra của mình.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.
Dù vậy, tôi cũng phải canh chừng và làm chủ những cảm xúc đến với mình có bề ngoài “thân thiện” nhưng chúng cũng tai hại không kém những cảm xúc tiêu cực :
Nếu tôi trở nên quá tự tin tôi phải nhớ lại những lần thất bại của mình.
Nêu tôi ăn uống thừa thải tôi sẽ nhớ lúc mình bị đói khát khi xưa.
Nếu tôi tự mãn tôi sẽ nhớ tới sức cạnh tranh hiện tại.
Nếu tôi thấy mình quan trọng tôi sẽ nhớ lúc mình hèn mọn.
Nếu tôi cảm thấy như mình vô địch tôi sẽ nhớ là chưa hẵn như vậy đâu.
Nếu tôi trở nên giàu có tôi sẽ nhớ đến một miệng đang bị đói ăn.
Nếu tôi trở nên quá kiêu hảnh tôi sẽ nhớ tới lúc mình bị yếu lòng.
Nếu tôi cảm thấy mình quá tài giỏi tôi sẽ nhìn lại những vĩ nhận.
Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình. Khi tôi làm chủ được cảm xúc của mình tôi sẽ làm chủ được vận mạng của mình.
Thành Lacey
Gửi ý kiến của bạn