Thực vậy, trên Mục Sinh Hoạt Cộng Đồng của nhựt báo Việt Báo sau Tết cỗ truyền dân tộc Việt có tin " Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long sẽ làm lễ Cúng Kỳ Yên (Lễ Cầu An) vào Ngày Chủ Nhựt 12 tháng 2, 2006, tức ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Tuất, lúc 11 giờ 30, tại phòng họp Nhật Báo Người Việt, số 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Sau lễ cúng, ban tổ chức kính mời đồng hương dùng bữa ăn nhẹ với heo quay, xôi và kiểm. Có phần văn nghệ phụ diễn do Phương Tiến và Thủy Tiên phụ trách. Xin mời đồng hương đến tham dự để cầu bình an cho chính mình, cho gia đình, và cho đồng bào Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước. Vào tham dự Tự Do. Tổ chức LĂNG ÔNG (Lê Văn Duyệt Foundation) và Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long kính mời."
Dù trên đây chỉ là một mẩu tin nhỏ của Mục Sinh Hoạt Cộng Đồng liên quan đến một cuộc lễ nhỏ của một tổ chức ra đời ở Little Saigon chưa lâu, tin này vẫn tạo khá nhiều nhiều dư luận. Có người nói qua Mỹ rồi người Việt tuổi nào cũng thành tuổi Con Trâu, "đi cày ná thở" để trả hàng đống "bills"; thế mà mấy " kỳ lão ở không" còn tưởng "tháng Giêng là tháng ăn chơi" ở nước nhà, lại bày vẽ nhiều chuyện của thời văn minh nông nghiệp. Lại tái lập Lăng Ông ở Bà Chiểu của Gia Định thành xưa, Little Saigon thộc Tiểu bang Cali đông dân nhứt. Lại muốn phục hồi thói quen đưa nhau ra trước linh thần Đức Tả Quân Lê văn Duyệt bẻ cổ gà thề, hay lại xin xăm, đoán vận. Lại tái tổ chức chuyện cúng Kỳ Yên Rằm tháng Giêng, tái tạo chốn đình trung, chiếu trên chiếu dưới, một miếng thịt làng bằng cả sàn xó bếp. Cũng có người nói giữa vận mạng nước non đang đấm chìm trong làm sóng Đỏ, các cơ quan, đoàn thể, đảng phái chánh trị lớn nhỏ của người Việt Hải ngoại tăng gia nỗ lực đấu tranh, quốc tế vận để đem lại ánh sáng tự do, dân chủ, nhân quyền cho tám mươi mấy triệu đổng bào trong nước đang khổ vì CS, mà lại tổ chức cúng Kỳ Yên, lập Lăng Ông Bà Chiểu ở Little Saigon -- thật là lạ.
Nhưng nhìn hai sự kiện có tính văn hóa đó trong bối cảnh chung của cộc đấu tranh chánh trị ở thủ đô của người Việt tỵ nạn CS là Little Saigon; nhìn hình thái đấu tranh chánh trị bằng văn hóa với CS Hà Nội; và đối chiếu với kinh nghiệm tổ chức văn hóa thường dễ kết họp quần chúng hơn chánh trị-- thì sẽ thấy việc thành lập Lăng Ông và Cúng Kỳ Yên cũng "có lý lắm".
Một, chắc nhiều người cũng thấy và đồng ý rằng hội đồng hương và đồng trường là hai tổ chức dễ qui tụ người, gắn bó lâu, hoạt động nhuyễn và đều hơn các tổ chức chánh trị. Hầu hết các tỉnh và các trường của Việt NamCH đều có lập hội loại này. Người ta rất ít thấy các hội mang tên các tỉnh Miền Bắc CS.
Ngay anh chị em Miền Bắc di cư vào Nam ăn học ở Miền Nam lập hội vẫn lấy danh hiệu di cư, chớ không lập hội đồng hương tỉnh Miền Bắc hay lấy địa danh tỉnh nào để lập hội ái hữu đồng trướng. Thực chất trên phương diện lãnh thổ, diện địa các hội đồng hương, đồng trường của các tỉnh tử Bến Hải đến Cà đã có mặt gần đủ. Hội đồng hương và đồng trường gắn bó nhau bằng hai mối tình đồng hương và đồng học - là hai mối tình đời người chỉ có một nên ai cũng nâng niu, khi để đổ vỡ. Trái lại hàng năm gặp gỡ nhau, khi hữu sự thường chia vui xẻ buồn thân thiết. Không ai nói ra Việt Nam Cộng Hòa đã sống lại, thực sự đã sống lại và đang sống một cách thực chất về tình ngườicũng như địa danh. Yếu tố tồn tại của một quốc gia, một xã hội chánh yếu là yếu tố muốn thuộc về nhau, muốn sống với nhau; yếu tố này mạnh hơn các yếu tố vật chất như lãnh thổ, chánh quyền.
Hai, làm sống lại một nước thì phải làm sống lại văn hóa -- hiểu theo nghĩa thực tế là lối sống mà người của tập thể, của cộng đồng, của xã hội ấy đồng chấp nhận. Làm sống những dấu ấn, những sắc thái, phong tục tập quán đặc trưng của Việt NamCH mà Saigon là biểu tượng thủ đô và quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng quốc gia. Đó là làm sống lại lối sống chánh trị tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên; lối sống văn minh dân tộc, khai phóng, nhân bản và tấn tiến. Đó là gián tiếp phủ nhận chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà Nội về chánh trị, là gián tiếp phủ nhận lối sống vô gia đình, vô tôn giáo, và vô Tổ của CS mà CS Hà Nội đã mù quáng du nhập và áp đạt lên dân tộc. Đó là khẳng định lại "căn cước tinh thần" đích thực của VNCH, của người Việt Quốc
Ba, có địa linh Saigon ắt phải có nhân kiệt. Nói Saigon là nhớ đến Gia Định, với Lăng Đức Tả Quân Lê văn Duyệt. Ngài là người "sanh vi tướng tử vi thần", trung can nghĩa khí, như Quan Vân Trường mà người Hoa gọi là Ông Bổn. Lăng Ông, Bà Chiểu "là biểu tượng của văn hóa vùng Đồng Nai Cửu Long hay Gia Định xưa kia (gồm tất cả các tĩnh từ Phan Thiết dến Cà Mau), mà Saigon là nơi cả thế giới đều biết. Công đức của Ngài qua sàng lọc của lịch sử Việt và qua đánh giá của dân chúng nhiều đời , là vô lượng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt ở Miền Nam. Yêu nước, thương dân, mở mang đất địa, lo lắng, bảo vệ cho dân, làm cho dân Đồng Nai Cửu Long có đời sống bình yên, hạnh phúc. Sau khi mất, dân chùng coi Ngài như thần thánh hết sức hiển linh hàng trăm năm rồi. Hữu sư là đến xin xăm, cầu lộc, cầu tài, cầu tai qua nạn khỏi.
Kêu gọi chống CS, người dân còn do dự, suy một tính hai, chớ kêu gọi đòi trả lại tên Saigon, thờ kính Ông Lê văn Duyệt, người dân rất sẵn sàng.
Có thánh thần thì phải có cùng kiến. Kêu gọi đi biểu tình chống Cộng khó hơn kêu gọi đi cúng Kỳ Yên. Cúng Kỳ Yên đâu chỉ thuần túy cúng Thần Hoàng bổn cảnh, mà cầu cho quốc thái dân an, khêu gợi tình yêu đồng hương, nghĩa quốc gia dân tộc, củng cố tinh thần cộng đồng, tình liên đới đồng bào trong không gian lẫn thời gian.
Bốn, đấu tranh chánh trị bằng văn hóa là một cuộc đấu tranh kết quả thâm thâm diều diệu nhiều năm vẫn còn. Người ta không ngạc nhiên khi thấy CS Hà Nội, cấp cao nhứt là Bộ Chánh Trị, đưa ra Nghị quyết 36 để đấu tranh chánh trị với người Việt Quốc gia ở Hải Ngoại.
Nghị quyết 36 từ hình thức đến nội dung là vũ khí văn hóa của CS Hà Nội. CS Hà nội không ngần ngại bỏ hàng mấy triệu Đô la đưa đoàn văn công trên hai trăm người đi công diễn ở Úc và ở Washington; đó là CS Hà Nội làm chánh trị bằng văn nghệ. Người Việt Hải ngoại quá biết cái đòn văn hóa ấy, nên cũng chống tối đa và quyết liệt. Cuộc biểu tình chống đoàn Van Công Duyên Dáng Việt Nam diễn ở Úc là cuộc biểu tình lớn nhứt, thành công nhứt trong năm 2005 của người Việt Hải ngoại.
Và sau cùng vì quá biết đòn chánh trị văn hóa hiệu lực lâu dài, dễ làm mà ít bị chống phá, nên người Việt Hải ngoại mới kết họp quần chúng tỵ nạn CS qua các hội đồng hương, đồng trường, các lễ hội, khơi động tinh thần cộng đồng, tình nghĩa liên đới quốc gia dân tộc trong không gian, thời gian, và con tim, khối óc.