Hôm nay,  

Lẽ Vô Thường

04/02/200600:00:00(Xem: 5086)
- Lẽ Vô Thường không chỉ là ý niệm của đạo Phật. Lẽ vô thường là nguyên lý của cuộc đời, của con người, của vạn vật, và vạn sự. - trong đó có chánh trị. Mỹ nói cái gì cũng đổi thay, trừ cái chết và đóng thuế. Pháp cũng không khác gì. Pascal nói, "đúng bên này núi Pyrennées là sai bên kia"; Montesquieu , "đúng của một thời, sai của thời khác". Tàu cũng vậy, "chỉ có một việc không bao giờ thay đổi, đó là sự ddang thay đổi luôn luôn."

Nhưng không những Tây Phương, mà cả Đông Phương, không những thời xưa mà cả thời nay, trong chánh trị những nhà độc tài vua chúa, tướng tá, đảng phái ai lên "làm vua rồi", đều cũng muốn "muôn năm". Quyền lực làm những nhà chánh trị tối mắt, quên đi nguyên lý sơ đẳng, lẽ vô thường ấy.

Nên Hiến Pháp một số nước dân chủ thường phải can những ông muốn "muôn năm" giấu bớt "hy sinh phục vụ" cho dân nhờ. Thí dụ Mỹ tổng thống '"hy sinh" hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm nhơn lên cho hai là tám năm - là quá lâu, nên luật vĩnh viễn cấm không cho hy sinh nữa sau khi cho TT Roosevelt hy sinh ba nhiệm kỳ và liệt bại chết trong thời gian đầu của nhiệm kỳ 3.

Vì quên lẽ vô thường mà Cộng sản tự xưng là "đỉnh cao trí tuệ của Con Người"-- lộn ngược như thực tế cho thấy -- đấu tranh giai cấp không khoan nhượng, diệt tư bản không gớm tay, để thực hiện Thế Giới Đại Đồng, với một hệ thống chánh trị CS quốc tế thuần nhứt và hằng cữu. Còn Thế giới Tư do cũng vậy. Ngăn chận, đối đầu không mệt mỏi với CS cũng để thực hiện một hệ thống chánh trị Tư do toàn cầu. Hệ thống cộng sản quốc tế hay tự do toàn cầu mà hai bên mong mỏi cũng không có gì khác hơn là muốn các nước được tổ chức theo một số nguyên tắc căn bản nào đó và theo một tinh lý nào đó và sống trong một trật tự toàn cầu nào đó. Có học giả quá lạc quan cười híp mắt, không thấy lịch sử là một chuổi diễn biến không ngừng mà động lực là lẽ vô thường, nên nói lịch sử đã chấm dứt với sự chấm dứt của Chiến Tranh Lạnh.

Nhưng thực tiễn của sự sống, lẽ vô thường của sự vật không chiều sự thuần nhứt duy ý chí như vậy. Chịu khó nhìn vào Nga thời hậu CS, Trung Cộng và Việt Cộng. Nhà cầm quyền hậu CS và không ít người dân muốn trở lại thời vàng son của Liên xô mà người Bạch Nga làm bá chủ cả mưới mấy số viết. Cái lăng Lenine còn và xác ướp của Lenine chưa đem chôn cũng vì khuynh hướng đi ngược dòng lịch sử, trái lẽ vô thường, không muốn đổi thay ấy. Còn TC và VC vẫn là chế độ CS đương thời, nhưng đã xanh vỏ, sắp xanh lòng luôn, khi chuyển sang kinh tế thị trường. Vì cái mộng quyền lực muôn năm mà nhà cầm quyền Nga ra sức đi ngược thời gian; còn nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam thì làm thời gian chậm lại, cố bám cái đuôi con nòng nọc theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.

Nhưng thời gian là vô ngã, khách quan không chìu và không theo ai cả. Thay đổi cũng thế. Nhà cầm quyền chỉ thiểu số, chế độ chỉ nhất thời; dân chúng mới đa số, dân tộc mới vạn đại cứu cánh. Nói một cách khác lẽ vô thường, nguyên lý của vạn vật và vạn sự thuộc về số đông nhân dân. Sự thay đổi nhanh chậm tùy thuộc sự hình thánh và phát triễn của các thế lực nhân dân trong nội bộ quốc gia dân tộc. Thế lực ngoại lai, ngoại quốc, ảnh hưởng của Tây Phương, Mỹ, Nga, Tàu dù có "hà hơi tiếp sức" cũng chỉ là động lực phụ, chất xúc tác giai đoạn, hay trung hòa đóng vai trò phụ của sự thay đổi mà thôi.

Tây Phương, Liên Au không thể làm đổi thay trận giặc xăng dầu của Trung Đông đối với thế giới, trận giặc khí đốt của Nga đối với Liên Au. Quân Khủng bố Hồi Giáo Cực đoan không thể gây Thánh Chiến khi các nước kém phát triển, dân nghèo khá lên, tự do, dân chủ phát triễn rộng hơn. TC cũng không bão vệ được chế độ CS Hà Nội bằng tổ chức Liên Hiệp Quốc hay tổ chức Mậu dịch Thế giới. Và chính TC và VC cũng không thể giữ nguyên trạng độc tài đảng trị toàn diện khi dân chúng dễ thở hơn về kinh tế, muốn khá hơn về chánh tri.

Mỹ, Liên Au, TC, Nga còn nhiều quyền lợi lớn hơn phải bảo vệ, nhiều vấn đề quan trọng hơn phải giải quyết, hơn là giúp nhà cầm quyền CS Hà Nội hay dốc thế lực giúp cho lực lượng đấu tranh cho tư do, dân chủ mà Mỹ cỗ võ. Nga cũng không, mà TC cũng không muốn đối đầu với Mỹ và Liên Au và ngược lại ngay trong vấn để nóng bỏng nhứt là Iran, chớ đừng nói Việt Nam.

Việc thay đổi chánh trị ở Việt Nam là nguyên tắc, là lẽ vô thường. Sự tồn tại của CS là biệt lệ. TC và Mỹ vì quyền lợi của Mỹ và Tàu dù muốn giữ nguyên trạng cho CS Hà Nội cũng không thể được. CS Hà Nội dù có bẻ nạng chống Trời cũng không thể được Ý dân là ý trời, lẽ vô thường là định luật của sự sống.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.