Nhớ lại bài diễn văn tình trạng liên bang đầu tiên của TT Bush năm 2002 chỉ vài tháng sau vụ khủng bố 911, giữa lúc ông được toàn dân Mỹ hoan hô khi đưa ra chủ trương quyết chiến tiễu trừ khủng bố quốc tế al-Qaida do bin Laden cầm đầu và đem quân đánh tan chế độ Taliban ở Afghanistan, ông đã thừa thế xông lên treo cao bảng "phong thần" Trục Tam ác Iran, Iraq, Bắc Hàn, vạch tội tích trữ vũ khí giết người hàng loạt và thề dẹp chúng. Chữ "Trục" ở đây có nghĩa đặc biệt. Năm xưa chữ Trục đã được dùng để chỉ sự liên minh giữa ba nước phát xít Đức, Ý, Nhật. Mỹ đã lãnh đạo đồng minh đánh tan bọn chúng. Bây giờ có Trục Tam ác, Mỹ cũng sẽ lãnh đạo đồng minh diệt hết, và diệt luôn cả bọn khủng bố quốc tế, tạo thành khẩu hiệu muôn thuở "Mỹ lãnh đạo, đồng minh sẽ thắng."
Thực tế cho thấy khẩu hiệu đó chưa thành. Những vấn đề lớn vẫn còn. Vào những tháng cuối năm qua những khó khăn lại có triệu chứng nghiêm trọng thêm. Chưa cần nói đến những vấn đề lớn nội bộ, hãy nói đến những khó khăn trong chính sách đối ngoại, đặc biệt về tình hình Trung Đông. Ngay vào cuối tuần qua Mỹ đã gặp một sự bất ngờ trong vấn đề Palestine. Tổ chức Hamas đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội trên phần đất của Palestine. Việc này sẽ có hậu quả rất lớn, vì Hamas sẽ thành lập chính phủ dân chủ đầu tiên của người Ả rập Palestine, chẳng những sẽ gây trắc trở thêm cho "lộ trình hòa bình" mà còn có thể thủ tiêu luôn lộ trình đó.
Trong cuộc bầu cử trước, dân Ả rập Palestine đã bầu ra một Tổng Thống là ông Mahmoud Abbas thay thế Yasser Arafat đã chết. Mỹ đã khuyến khích cuộc bầu cử này, Abbas được Mỹ ủng hộ để xúc tiến lộ trình hòa bình. Đến khi Thủ tướng Do thái Ariel Sharon lâm bệnh nặng phải cử người khác thay thế, Mỹ vẫn tin tưởng một khi phe Palestine do Abbas cầm đầu tiếp tục con đường hòa bình, phe chủ chiến Do thái sẽ không có lý do để cản trở hòa đàm. Nhưng mộng ước đó đã lâm nguy trước viễn tượng Hamas thành lập chính phủ chính thức Palestine. Hamas là một tổ chức võ trang bí mật thành lập năm 1987, đến năm 1994 đã sáng chế ra một thứ vũ khí quái đản nhất của loài người là ôm bom tự sát để giết kẻ thù, thề xóa bản đồ Israel và chống Mỹ đến cùng. Mỹ đã chính thức liệt Hamas vào hàng khủng bố, nay Mỹ có chịu nói chuyện với khủng bố để tiếp tục tiến trình hòa bình hay không"
Trước đây Israel đã chống lại việc cho Hamas tham gia tranh cử Quốc hội, nhưng Mỹ gạt bỏ vì cho rằng nếu có một thiểu số Hamas ngồi vào Quốc hội, tiến trình dân chủ sẽ vững chắc hơn. Nhưng Mỹ đã lầm, Hamas đã thắng lớn và chiếm đa số chớ không phải thiểu số. Ngày chủ nhật vừa qua khi đến London tham gia cuộc họp với các nước Âu châu, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã nhìn nhận sự sai lầm đó. Bà nói bộ ngoại giao Mỹ đã không nhận định được đúng chiều sâu sự bất mãn của dân Palestine đối với những người lãnh đạo lâu đời của phe Arafat. Bầu cử Palestine với kết quả ngỡ ngàng cho Mỹ là một bài học dân chủ.
Một chế độ tự do dân chủ chưa phải là tối ưu, nó còn cần phải được cải tiến nhiều hơn nữa để tránh những lỗ hổng tạo ra lạm dụng. Điều này chính các nhà lãnh đạo các nước dân chủ kể cả Mỹ đã biết. Việc xây dựng một chế độ dân chủ phải tùy thời cơ và tùy hoàn cảnh. Không ai có thể xuất cảng dân chủ và cũng không một dân tộc nào muốn nhập cảng dân chủ. Họ muốn tự tạo ra dân chủ cho nước họ, một nền dân chủ thực sự chớ không phải giả tạo để lòe bịp và lợi dụng. Dân chủ là một hình ảnh đẹp, nhưng xem thì dễ mà vẽ ra thì khó. Hơn nữa dân chủ cũng không thể tự nó lan ra khắp nơi, theo kiểu quân bài domino như ở Trung Đông. Quan niệm cho rằng một khi Iraq có dân chủ, các nước Ả rập khác ở Trung Đông cũng lần lượt có dân chủ chỉ là ảo tưởng. Chiến tranh có thể lan rộng, dân chủ không thể lan rộng.
Dĩ nhiên việc Hamas nắm chính quyền ở Palestine cũng không có nghĩa là tổ chức khủng bố đã thắng. Quốc hội mới của Palestine có 132 ghế, Hamas chiếm 76 ghế, đảng Fatah của chính quyền cũ do Yasser Arafat thành lập chỉ có 56 ghế. Fatah nói sẽ không tham dự chính phủ, thà làm một đảng đối lập còn hơn làm một nhóm thiểu số trong chính quyền. Vậy Hamas sẽ cai trị như thế nào" Khó khăn lớn nhất là tài chính, Ngân sách chính phủ Palestine cho tới nay cần 1.6 tỷ đô-la mỗi năm, trong số này khoảng 1 tỷ do viện trợ từ bên ngoài - quá nửa là của các nước Âu châu, phần còn lại của các cơ quan cấp viện quốc tế và các nước Ả rập và Á châu. Riêng Mỹ chỉ tặng có 70 triệu từ năm ngoái, nhưng cũng chi riêng 225 triệu đô cho các chương trình nhân đạo qua Cơ quan Phát triển Quốc tế. Liệu Mỹ có thể thuyết phục các "đồng minh" xiết lại hầu bao cho Hamas chết đói hay không" Bài diễn văn tình trạng liên bang năm nay là một thử thách cho ông Bush, để xem ông có lên được phiếu điểm chút nào hay không. Nhưng cũng nên hỏi tình trạng dân chủ như thế nào và tình trạng ảo tưởng ra sao ở Trung Đông.