Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 990: Em Tôi

25/03/201800:00:00(Xem: 4367)
3.25.18TN. BE VIET VAN VIET
Em tôi.
 

Em tôi năm nay lên ba tuổi. Em nhỏ nhất trong nhà. Nhưng em nói nhiều lắm. Hàng ngày em đến nhà trẻ.

Ngày nào đón em về, em cũng hỏi các anh chị: “Hôm nay chị đi học có khót (khóc) không?”. Cả nhà hỏi, em nói: “Em có khót(khóc). Rồi em lại hỏi: “Chị khót (khóc) thì chị được ăn bánh. Em khót ( khóc) cô giáo cho em ăn bánh ngon nhắm (lắm). Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, ba mẹ thường hay chăm sóc khu vườn sau nhà. Em cũng đòi cho được một bình tưới để em tưới cây. Thấy mẹ lặt những lá vàng, lá sâu vứt bỏ, em cũng lặt lá, em lặt cả lá còn non rồi nói: “Mẹ có thấy con sâu không? Nó dễ sợ lắm, coi chừng nó cắn mẹ”.

Dễ thương nhất là khi ngủ, em đòi nằm với mẹ. Em đưa bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên lưng mẹ và nói: Để con vỗ lưng cho mẹ ngủ. Mẹ ngủ đi. Ngủ chưa? Nhắm mắt lại đi”. Em đưa tay ấn mắt mẹ bắt nhắm. Nhiều lúc đang nói chuyện, em ngủ lúc nào không biết và mẹ lại bế em vào giường riêng.

Em nói nhiều lắm. Năm hai tuổi em nói ngọng. Năm lên ba tuổi, em nói đã bớt ngọng, nhưng nói sai nhiều lắm, nhưng cả nhà ai cũng hiểu vì nghe quen rồi.

Nhiều khi tôi hỏi em: “Sao đi đến trường thì khóc, mà ở nhà không khóc vậy? Em nói:

“Ở trường khót (khóc) thì cô giáo cho kẹo. Ở nhà khót (khóc) thì bị phạt mà.

A, thì ra tôi hay dọa em: Khóc là chị nhốt vào phòng cho khóc đã, đến khi nào nín thì thôi”. Vậy là em sợ, ở nhà ngoan lắm.

Em tôi rất dễ thương. Em là niềm vui của cả nhà.

Tina Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.