Tóm tắt: Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một phù thủy, sinh được một cô con gái rất xinh đẹp. Mụ phù thủy có lệnh, ai trả lời được mấy câu hỏi của mụ, mụ mới gả con, còn không thì bị chém đầu. Có một vị hoàng tử si mê cô gái, đã ốm tươn g tư trong ba năm, cuối cùng vua cha phải cho hoàng tử đi tìm mụ phù thủy. Dọc đường hoàng tử gặp một người có cái bụng cao bằng trái núi, đòi đi theo. Lại gặp một anh chàng áp tai xuống đất thì nghe hết mọi chuyện dù xa đến mấy, cũng xin đi theo...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Ba người cùng đi. Lúc sau họ thấy có hai bàn chân ai chắn trước mặt. Họ thấy cả bắp chân nhưng không nhìn được suốt hết. Họ lại đi một quãng đường nữa mới trông thấy thân người, rồi đi mãi mới thấy đầu. Hoàng tử thét lên:
“Chao ôi! Người đâu mà dài quá!”.
Gã người dài đáp:
“Nào đã thấm vào đâu! Tôi mà vươn ra thật sự thì còn dài đến gấp ba ngàn lần nữa, cao hơn quả núi cao nhất thế giới. Nếu người cần tới tôi, tôi xin theo hầu”.
Hoàng tử bảo gã:
“Đi với ta, có thể ta cần đến người”.
Họ cùng đi với nhau. Tới một quãng, thấy có người hai mắt bịt chặt ngồi bên lề đường. Hoàng tử hỏi:
“Mắt người hỏng hay sao mà không dám nhìn ra ánh sáng thế?”
Gã đáp:
“Không phải đâu! Tôi không dám gỡ khăn bịt mắt chính là vì nhãn quang mạnh lắm. Tôi đã nhìn vào vật gì thì vật đó nổ tung. Vì vậy nên tôi phải bịt mắt lại. Người dùng được tôi, tôi xin đi theo”.
Hoàng tử nói:
“Đi với ta có thể ta cần đến người”.
(còn nữa)
Kỳ 3 (tiếp theo)
Ba người cùng đi. Lúc sau họ thấy có hai bàn chân ai chắn trước mặt. Họ thấy cả bắp chân nhưng không nhìn được suốt hết. Họ lại đi một quãng đường nữa mới trông thấy thân người, rồi đi mãi mới thấy đầu. Hoàng tử thét lên:
“Chao ôi! Người đâu mà dài quá!”.
Gã người dài đáp:
“Nào đã thấm vào đâu! Tôi mà vươn ra thật sự thì còn dài đến gấp ba ngàn lần nữa, cao hơn quả núi cao nhất thế giới. Nếu người cần tới tôi, tôi xin theo hầu”.
Hoàng tử bảo gã:
“Đi với ta, có thể ta cần đến người”.
Họ cùng đi với nhau. Tới một quãng, thấy có người hai mắt bịt chặt ngồi bên lề đường. Hoàng tử hỏi:
“Mắt người hỏng hay sao mà không dám nhìn ra ánh sáng thế?”
Gã đáp:
“Không phải đâu! Tôi không dám gỡ khăn bịt mắt chính là vì nhãn quang mạnh lắm. Tôi đã nhìn vào vật gì thì vật đó nổ tung. Vì vậy nên tôi phải bịt mắt lại. Người dùng được tôi, tôi xin đi theo”.
Hoàng tử nói:
“Đi với ta có thể ta cần đến người”.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn