Những con số đau lòng tình nghĩa quân dân cá nước!
Bộ Cựu Chiến binh Mỹ ghi nhận bất cứ ngày nào cũng có 299.000 CCB không nhà, và 500.000 CCB trải qua cảnh vô gia cư trong năm. Theo Nha Thống Kê Mỹ (US Census Bureau) năm 2004 Mỹ có 24 triệu 9 ngàn CCB, trong đó 8 triệu 200 ngàn người từng tham chiến Chiến Tranh VN hay tại các chiến trường khác thời ấy. Hiện tại trung bình cứ 249 CCB thì có 1 người không nhà. Hơn phân nửa số CCB Chiến tranh VN là vô gia cư, ngủ dưới gầm cầu, mái hiên, trong thùng xe bỏ, ngõ vào công thự hay công viên -- không đáng là chỗ ở của Con Người.
Báo Chicago Sun Times ở Chicago ghi nhận có 93.000 CCB Chiến tranh VN và 100 CCB Iraq, 60 CCB Chiến tranh Chống Khủng bố. Tất cả đều không nhà, có nhu cầu khẩn thiết về chỗ nương thân, che nắng, che mưa, tránh sương, tránh tuyết.
Nhiều cơ quan truyền thông đại chúng gần đây loan báo CCB Chiến tranh Vùng Vịnh, Bosnia, Afghanistan ngày càng gia nhập vào "lộ quân" CCB không nhà.
Thông tấn xã UPI nói cho đến tháng 7 năm 20 04 có 28.000 CCB Chiến tranh Iraq xin trợ cấp y tế. 1 phần 5 bị rối loạn thần kinh theo tạp chí Y tế của Quân Đội Mỹ.
Tạp chí Y khoa vùng New England cho biết, kết quả thăm dò cho thấy từ 15,6 đến 17,1% có triệu chứng rối loạn thần kinh.. Thăm dò mới đây chỉ rõ hơn, có 30% quân nhân trở về từ Iraq bị rồi loạn thần kinh và trầm cảm.
Báo Christian Science Monitor phân tích nạn không nhà người CCB phải chịu là do giá nhà tăng cao và nhanh như hỏa tiễn, người CCB không có hay không đủ tiền để thuê, chớ đừng nói chuyện mua trả góp. Không đủ tiền vi không hay hết trợ cấp, chưa kiếm được việc làm, phải đành cam ra đường mà sống. Bộ CCB lại không đủ ngân sách để giúp chỗ nương thân tạm cho CCB. Năm 2002, Bô chỉ có 13 triệu kinh phí để có thể tài trợ cho 53 tổ chức giúp chỗ nương thân cho CCB, chỉ đủ giúp cho trên 1000 CCB có chỗ ngủ qua đêm, trong khi có hơn 10.000 người cần chỗ nương thân khẩn cấp. Giả dù giải quyết được chỗ nương thân khẩn cấp cho 10.000 này đi nữa, thật là thiếu tình nghĩa, trái đạo lý khi để 290. 000 CCB còn lại theo con số của Bộ CCB, chịu cảnh không nhà.
Bên cạnh những con số đau lòng do cơ quan dính líu đến CCB và do cơ quan truyền thông đại chúng phổ biến, còn phải nói thêm những cảnh đau lòng mà chưa có cơ quan nào ghi nhận. Không ai biết có bao nhiêu CCB gia nhập vào khối người không nhà rất đông ở Mỹ. Con số ghi nhận được từ năm 1991 của US Census Bureau đã có 178.828 người nương thân ở các nhà tạm trú và 49 triệu 793 ngàn người hoàn toàn không nơi nương tựa. Số sau này đó , theo theo Phó Chủ tịch Hội CCB ở TB Oregon, Stu Steinberg cho biết, riêng ở miền Trung của Tiểu bang Oregon nhỏ thôi, năm nay đã có 1 553 CCB không nhà phải cùng với người dân thường không nhà vào rừng vào bụi mà ở.Và đau thương hơn-- với đầu óc căng thẳng vì thất nghiệp, bức bách vì không có chỗ nương thân (Bộ CCB chỉ có thể giúp khoảng 20% quân số CCB) 80% còn lại bế tắc, không ít người mượn rượu hay ma túy để quên sầu đời.
Một nghịch cảnh rất chi là mỉa mai. "Sống thời chẳng chịu cho ăn, đến khi chết xuống làm văn tế ruồi". Trên đường phố Mỹ, nhiều chiếc xe dán bản " Ủng Hộ Chiến Binh Của Chúng Ta". Và hàng năm Ngày Cựu Chiến Binh đều có diễn binh cờ quạt, loa kèn rầm rộ. Nhưng dường như người ta lãng quên hay bỏ qua thảm cảnh không nhà của CCB. Quên đi những người nam nữ hy sinh những ngày son trẻ của đời mình để chiến đấu. Chiến đấu cho nước Mỹ được an bình, dân Mỹ được sung sướng, quyền lợi Mỹ được bảo vệ khắp hoàn cầu. Quên đi một điều hết sức giản dị - đó là món nợ mà người Mỹ đã nợ những quân nhân đang tại ngũ và các CCB đã hoàn thành nhiệm vụ của đất nước và nhân dân giao phó: bảo quốc an dân. Một món nợ lớn vô giá - đó là đem lại tự do cho nước và dân My. Cái tự do nước và dân Mỹ đang hưởng từng phút từng giây. Hưởng quá thường, quá lâu, quá quen nên tưởng như đương nhiên có.
Mùa hè năm nay, trong một dạ hội ở Drake Park ở Oregon, một người mẹ trẻ dẫn con lại nhóm CCB đang đứng xem "ké" nói với con mình, "Những người này đã chiến đấu cho đất nước chúng ta, vì vậy mà con được tự do."
Nhưng cũng trong mùa hè ấy, trên khắp nẻo đường đất nước Mỹ, những người CCB đặc biệt là CCB trong Chiến tranh VN không nhà đang lang bạc tự nhủ, "Khi mình từ chiến trận trở về, theo lời kêu gọi phục vụ Tổ Quốc, lẽ ra kết cuộc không phải - là ở gầm cầu."