Hôm nay,  

Thực Thà Triết Học

16/06/200400:00:00(Xem: 5210)
Nhan đề bài báo ý kiến bạn đọc đăng trên OC Register ngày 6/ 6, để chống hai Nghị quyết Garden Grove, Westminster, đọc nghe nẩy lửa: “A Destructive Obsesssion: Vietnamese- Americans are held hostage by fanatic anti-communist faction” (tạm dịch: Một Aùm ảnh Phá hoại: Người Mỹ gốc Việt bị giữ làm con tin bởi phe chống Cộng cuồng tín). Nhưng đi sâu vào nội dung cũng không có gì mới. Các tác giả đã xem hai Nghị Quyết Garden Grove, Westminster là hành động tiêu biểu chống CS bình thường của dân Little Saigon. Nhưng điều 8 người ký tên trên bài viết -- đa số là các anh chị em bạn trẻ học vị cao, làm ở trườøng lớn -- đã ngạc nhiên chính là, (1) hai Nghị Quyết chống Cộng ấy lại do những người làm luật thế hệ thứ hai bảo trợ (yÙ nói Nghị viên Luật sư Trần Thái Văn, Nghị viên Andy Quách là tác giả gốc Việt của hai Nghị quyết); và (2) cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang quay qua dùng pháp lý để đấu tranh, chứng tỏ cộng đồng đã trưởng thành, "già dặn (maturing , đang có thế lực chánh trị và tiếng nói không có trước đây."

Tiếp theo, các tác giả nói thẳng ý kiến chủ quan của mình, "Người Mỹ không phải gốc Việt, và ngay đối với người Mỹ gốc Việt, có lẽ nghĩ người Mỹ gốc Việt đoàn kết đằng sau hành động như thế này. Không phải như vậy. Nhiều người Mỹ gốc Việt không mong mỏi tiếp tục chống CS, nhưng bó buộc không thể nói thế, vì thành phần cực đoan trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ phản đối, la ó và dùng cả bạo lực nữa để làm câm (quell) mọi bất đồng ý kiến." Các tác giả bất mãn cao độ tại sao thế hệ mới người Mỹ gốc Việt và những viên chức dân cử khác lại dùng cách quạt hận thù lên để kiếm phiếu thay vì làm những điều khác ích lợi cho cư dân hơn.

Theo tác giả và 7 người cùng nhóm thấy "quan hệ với Việt Nam [CS]" đã "cải thiện" qua các cuộc "viếng thăm, việc làm, buôn bán, quan hệ xã hội của 'chúng tôi' với VN[CS]". VNCS, vẫn theo tác giảû cũng có những "thiếu sót" về tự do ngôn luận, chọn lựa chánh trị khi bỏ thăm, tham nhũng lan tràn. Nhưng tập chú vào những thứ ấy sẽ thành một ám ảnh về cuộc chiến đã chấm dứt từ lâu. "Việc toàn cầu hoá và hiện đại hoá VN trên phương diện lý luận mà nói, quan trong hơn những hạn chế [ khuyết điểm] của CS". Và sau đó hầu như tác giả dùng phần còn lại khá dài để làm hai việc, ca ngợi những thành quả VC đã làm được trong nước và biện minh cho những điều CS Hà nội bị chỉ trích. Cụ thể như, CS độc đảng nhưng nâng cao mức sống; CS vi phạm nhân quyền nhưng Mỹ còn vi phạm còn hơn nữa, trong việc ngược đãi tù nhân Iraq, khủng bố 911, dội bom xuống Iraq trên đầu người nhiều hơn hồi Thế Chiến 2, dùng chất độc Da Cam ở VN. Và v. v xin miển kể thêm vì giống những lời lẽ tuyên truyền sáo mòn của CS Hà nội "chống Mỹ cứu nước" xưa kia. Sau cùng các tác giả đi đến kết luận với lời chỉ bảo gián tiếp: đóng cửa vùng phi CS là giết đối thoại, khép bộ óc lại trước một thế giới đang xảy ra nhiều vấn đề hơn là vấn đề CS.

Mục đích nhũng bài này thiết nghĩ không phải để cho người Mỹ gốc Việt đọc, mà để cho người Mỹ không gốc Việt đọc sau khi Toà Tổng Lãnh sự CS ở San Francisco, Toà Đại sứ CS ở Washington DC, và Bộ ngoại giao CS ở Hà nội đã thất bại trong việc ngăn chận hai Nghị quyết. Luận điệu đầy cảm xúc , suy đoán, kích động nhiều hơn là sự kiện, trình bày, thuyết phục. Vì thực sự hai Nghị quyết có chữ nào gọi là cấm cản ai đâu, có lập vùng "phi CS". Mà chánh yếu tỏ thái độ bất thân thiện, "không đón tiếp" (unwelcome) và đưa ra những biện pháp cần thiết thuộc thẩm quyên tự trị, chuyên biêt của thành phố, không vi phạm Hiến pháp Mỹ (Tu chánhán số 1) và hiệp ước bang giao Washington- Hà nội. Mục đích chỉ để bảo đảm cuộc sống an lành của thành phố và cư dân, tiết kiệm ngân sách, sử dụng hợp lý công chức và cảnh sát thuộc thẫm quyền tự trị, chuyên biệt của thành phố. Nghị quyết cũng không cấm cản ai phát biểu điều gì, không cấm cản người thân hay giúp CS. Nhưng nếu ai làm việc đó, khiêu khích cư dân biểu tình chống đối gây thiệt hại nhân tài vật lực của nhân dân và chánh quyền, thì người gây ra phải bồi hoàn tổn phí, đền bù thiệt hại cho cảnh sát, theo nguyên tắc pháp lý thông thường thôi (điềøu 5 của NQ Westminster). Chứ còn chuyện cán bộ CSVN tới Quận Cam là chuyện thường, có thể là hàng ngày nữa. Có cán bộ còn mua nhà, ăn đời ở kiếp luôn ở đất Mỹ nữa (có nguyên một làng cán bộ ở Houston, còn rải rác ở California thì cứ hỏi các chuyên viên địa ốc thì biết). Mà có ai chống đâu" Nhưng bảo hội đồng thành phố phải đưa cảnh sát, lập đoàn xe motorcade, hú còi đi dạo thiện chí Little Saigon như Phó Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Phúc Thành đã đòi hỏi thì là chuyện khác, làm thành phố tốn công, tốn của, mà lại xúc phạm quá đáng.

Các tác giả còn chủ quan khi tự đồng hoá ý nghĩ của mình với ý của tập thể người Mỹ gốc Việt, tác giả suy đoán là không dám nói ra; điểm này xin phép coi lại thực tế.. Sư kiện thức tế và chân lý " cân đong đo đếm được" - nói theo kiểu CS - là có hàng ngàn, hàng ngàn người Mỹ gốc Việt có măït để ủng hộ Nghị quyết hôm hai Hội đồng thảo luận, biểu quyết. Một mình Anh Trần Trường từng treo cờ và hình trùm CS Việt Nam, vẫn mở được cuộc họp báo ngày hôm trước tại trước Hội đồng Garden Grove và hôm sau đích thân đến chống đối Hội đồøng; Anh Trần Trường có sao đâu. Đồng bào phản đối Anh ấy, cũng có quyền bày tỏ thái độ và hành động trong vòng luật pháp, cũng như Anh ấy đã hành động phản đối Nghị quyết vậy. Anh Trường đâu có bị làm “câm họng” hay bị bắt làm “con tin” đâu.
Thử đi về Hà Nội mà xem, hỏi Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Đan Quế... xem có được tự do phát biểu như Anh Trần Trường không" Mà lại tự do phát biểu trong buổi họp tòa thị chính, và rồi trong khuôn viên thị chính, trước cả ngàn người đang nổi giận với anh"

Còn nói "thế hệ mới người Mỹ gốc Việt và những viên chức dân cử chọn cách quạt lửa hận thù CS để kiếm phiếu" cũng là cái nhìn chủ quan, chưa hiểu nhân tình thế thái của dân Little Saigon và các giới chức dân cử ở đây. Ls Trần thái Văn không phải lúc ứng cử dân biểu tiểu bang mới chống Cộng kiếm phiếu. Anh và cả gia đình Anh là dân tỵ nạn CS đã chống CS "từ khuya" Anh Andy Quách chống CS "từ lâu" rồi, trước khi vào Hội đồng, lúc còn là quân nhân của Quân đội Mỹ. Hai anh đều là lớp trẻ đang kề vai gánh vác chuyện nước việc dân tiếp cho thế hệ thứ nhứt. Lớp già chống Cộng không phải để phục quốc, trở về làm Nghị sĩ, Bộ Trưởng, Tướng tá, mà chống vì, chống cho lớp trẻ, cho tương lai VN đó thôi (lời của anh bạn trẻ Nhạc sĩ Trúc Hồ, Trung Tâm ASIA và Truyền hình SBTN nói khi tặng 35 ngàn Đô la cho Đại hội Toàn Quân). Còn 8 nghị viên nam nữ gốc Mỹ của hai Hội đồng sống với người Việt gần 30 năm, hiểu CS trong Chiến tranh VN, biết độc tài CS không khác gì độc tài khủng bố trong Chiến tranh Chống Khủng bố. Nên trước âm mưu CS xâm nhập gián điệp, điệp báo, lũng đoạn, khuấy phá cuộc sống an lành của cư dân bằng tuyên truyền đen, trắng, xám, bằng khiếu khích, xúc phạm nên quí vị ấy phải bảo vệ xóm giềng, khu phố, thành phố quê cha đất tổ của quí vị ấy mà thôi. Mỹ là dân chủ pháp trị, Hội đồng là cơ quan lập qui nên đại diện dân cử dùng biện pháp lập qui để chống CS. Rất bình thưòng và giản dị.
Còn phiếu thì dân cử nào cũng cần, trừ ứng cử viên CS "đảng cử dân bầu" nên đắc cử trước khi dân bầu, nên bất cần cử tri. Trong chánh trị vương đạo, cái chung nào cũng có cái riêng, chung không riêng là vô hồn, mất động lực, giả đạo đức; riêng không chung là cá nhân, ích kỷ. Nhưng hành động đúng nguyện vọng nhân dân, trung thành với lương tâm chánh trị và niềm tin quần chúng để kiếm phiếu là việc làm công chính đáng khen, đáng ủng hộ.

Còn như nếu chỉ vì một hai lợi lộc nhỏ hay tiền bạc, hay hứa hẹn mà quên thân phận và nguồn gốc, lý do tại sao mình và gia đình gạt nước măùt bỏ nước ra đi Mỹ để được nhiều cơ hội tiến thân và ăn nói hơn những người trẻ đồng trang lứa đang khổ với CS ở nước nhà VN, để nỡ nói và đành viết những điều trái với lương tâm và sự thật đau khổ của người Việt trong nước, để làm lợi cho CS một cách vô tình hay cố ý trong dư luận Mỹ; đó là phản bội lại lý tưởng, niềm tin của mình và gia đình. Và nhứt là, thiếu thực thà triết học, điều mà người trí thức cần phải có. Vì "Có học mà không có hạnh, chỉ là sự bại hoại của linh hồn" (Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.