Thức Nguyễn.
Trong bốn mùa, em thích nhất là mùa Xuân. Vì đầu mùa Xuân là có ngày Tết, không chỉ mình em mà cả gia đình, cả mọi người Việt Nam sống trên nước Mỹ đều chờ đợi.
Nhưng rồi Tết cùng mấy ngày vui cũng qua nhanh chóng, cùng với những cành hoa đào, hoa mai tàn hết bông được đem dụt thùng rác, thì không khí Tết không còn thấy đâu nữa, nhưng mùa Xuân vẫn còn.
Mấy hôm nay trời bỗng nhiên rất lạnh, mà hình như năm nào cũng vậy, hễ qua mấy ngày Tết là trời trở lạnh bất thường. Dù vậy, cảnh vật như thay áo mới. Nhìn lên những càng cây trơ trụi, chồi non đã nhú lên, ươm màu xanh rất đẹp. Bầu trời ẩm lạnh nhưng nắng vàng rất tươi. Chúng em tới trường với áo khoác ấm và hưởng bầu không khí trong lành. Tuy không còn hoa đào, hoa mai, hoa cúc, những thứ không thể thiếu trong ngày đầu năm, lại thay vào đó nhiều loại hoa đua nhau nở, đâu đâu cũng nhìn thấy chồi, nụ. Em thích nhất những buổi sáng vừa qua hết sương mù, trên hoa, trên lá nước đọng giọt như những hạt kim cương lóng lánh là những trang sức cho cỏ hoa.
Mùa Xuân rất đẹp, nhưng nếu đi học, các bạn đừng quên đem theo áo lạnh. Buổi trưa trời có thể ấm áp, nhưng khi chiều xuống, gió trở lạnh rất nhanh, bạn có thể bị cảm vì cúm vì giá rét.
Bạn ơi! Cứ tận hưởng cho hết vẻ đẹp của mùa Xuân, để rồi mùa Xuân sẽ qua, chúng mình phải chờ lâu lắm, phải học hành, phải làm bao nhiêu việc mới đến một cái Tết, một mùa Xuân khác đến.
Mùa nào cũng đẹp, nhưng với em, đẹp nhất vẫn là mùa Xuân!
Thức Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn