Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một mụ phù thủy. Mụ sinh được một con gái đẹp vào bậc nhất trên đời.
Nhưng vố mụ chỉ tìm cách hại người nên mụ vẫn bảo: Ai đến cầu hôn cũng phải làm một việc đã, làm được mụ sẽ gả con gái cho, mà làm không xong thì mất mạng. Đã nhiều người chỉ vì mê nhan sắc phải liều thân nhưng chẳng làm nổi các việc mụ giao đành chịu quì gối rơi đầu. Có vị hoàng tử nghe đồn về sắc đẹp của người con gái ấy, tâu vua cha:
“Cha cho con điu cầu hôn thử”.
Vua khuyên hoàng tử:
“Không khi nào cha ưng đâu con ạ. Con đi là đi vào cõi chết đấy!”
Hoàng tử ốm tương tư nằm liệt giường suốt bảy năm không thầy thuốc nào chữa được. Vua thấy đã tuyệt vọng, buồn lắm, bảo con:
“Thôi thế con cứ đi mà cầu may vậy. Cha cũng chẳng còn cách nào khác để giúp con nữa”.
Hoàng tử nghe cha nói, đứng dậy ngay. Chàng thấy trong người khỏe lại, như bảy năm chưa hề có một ngày bịnh, và hớn hở lên đường. Một hôm chàng đang phi ngựa qua cánh đồng hoang, bỗng thấy ở xa lù lù một vật gì tựa đống cỏ lớn. Lại gần nhìn kỹ, hóa ra đây là bụng của một anh chàng đang nằm dài dưới đất. Cái bụng ấy bằng quả núi con. Gã béo thấy có người phi ngựa đến vội đứng dậy, thưa:
“Nếu như ngài cần người, tôi xin theo hầu”.
Hoàng tử đáp:
“Cồng kềnh như người ta biết dùng làm gì đây?”
Gã béo nói:
“Thưa, chưa thấm vào đâu, tôi mà phình người ra thật sự, còn lớn gấp ba ngàn lần ”. (còn tiếp.)