Linda Trương
Cả nhà đã ăn hết mâm cổ cúng đón ông bà chiều ba mươi, cuối năm, mà cũng không ai chịu ngồi yên. Người lớn lo chuẩn bị mứt bánh, xôi chè cúng giao thừa, còn trẻ con thì lo sạn (xoạn) quần áo cho ngày mai, không đứa nào chịu đi ngủ xớm (sớm).
Em cố gắng thức để đón giao thừa, nhưng buồn ngủ quá, nói nằm nghỉ một chút thôi rồi dậy chờ xem giây phút tiển (tiễn) năm cũ và đón năm mới. Ba nói đó là giây phút thiêng liêng nhất, để lắng lòng trước giờ ngày mới tinh thành tâm cầu nguyện mọi điều tốt lành cho năm mới.
Dù vậy, sáng mùng một em dậy trễ. Lúc em thay quần áo mới xong thì mọi người đã sẵn sàng rồi. Ngôi nhà như bao ngày, nhưng sao hôm nay thấy lạ và sáng sủa với nhiều hoa chưng ở mọi nơi, bàn thờ, phòng khách và cả trong bếp. Em cùng mấy anh chị khoan (khoanh) tay chào ông bà nội, ba mẹ, rồi là được cho phong bao tiền mừng tuổi. Tụi em thích nhất là được tiền này. Sau đó, chúng em được ăn bánh chưn (chưng) với giò lụa và dưa món rồi theo ông bà nội cùng ba mẹ đi chúc Tết nhà bác, nhà chú, nhà cô, nhà dì. Đi đến đâu em cũng được phong bao đỏ mà em biết chắc là tiền ở bên trong mới tinh.
Lúc em viết bài này thì đã qua ngày mùng Một. Nhưng đối với em, ngày Tết Nguyên Đán là một ngày như ba em nói, rất thiêng liêng, vì chúng em được ăn mặc quốc phục, biết được những phong tục, văn hóa, tập quán của ông bà tổ tiên, mà mọi người Việt luôn luôn gìn giữ.
Linda Trương