Vũ Bảo Quyên
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này, xin gởi đến quý độc giả bài viết cảm động của tác giả Vũ Bảo Quyên viết về người cha đã ra đi. Xin chia buồn với chị Vũ Bảo Quyên, và cám ơn chị đã gởi bài chia sẻ với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
NHỚ BỐ
Vũ Bảo Quyên
Sắp đến sinh nhật bố và cũng sắp sang năm Mậu Tuất. Cái Tết đầu tiên không có bố và con không còn bố để chúc Tết và chúc mừng sinh nhật. Con cứ nghĩ như trước đây bố nằm bệnh viện vài hôm bố sẽ về, nhưng đâu thể nào tin được là bố đã ra đi vĩnh viễn, bố con mình thiên thu cách biệt.
Những ngày tháng cuối cùng cuộc đời, bố không còn sinh hoạt được bình thường. Từ một người năng động có đầu óc bén nhạy và có tài chỉ huy đến tình trạng phải nằm một chỗ thật khó lòng cho bố thích ứng.
Con ở xa về thăm bố và bố mừng khi nhìn thấy con. Đã mấy ngày bố không chịu ăn uống gì nhưng bố đã nghe lời con uống hết ly cà phê sữa con mang đến và từ đó bố đã tỉnh táo hơn.
Bố nói “có con thì vui,” con nghe mà không cầm được nước mắt. Bố nằm đó tội nghiệp vô cùng, mái tóc rối bạc phơ, trông bố gầy đi nhiều.
Kề cận bên bố gần một tháng thì con phải trở về nhà để lo cho gia đình, nét thất vọng hiện trên gương mặt bố khi con nói lời từ giã. Con hứa sẽ sớm trỏ lại nhưng có lẽ bố biết trước đó là lần cuối cùng bố nhìn thấy con.
Hôm nay tình cờ tìm thấy trong tủ tấm hình cũ chụp tại Sở Thú Saigon khi bố dắt các con đi chơi. Khi đó bố chỉ khoảng 30 tuổi, và ba chị em con còn bé lắm. Tấm hình trắng đen đã bạc mầu gợi lại bao kỷ niệm, đưa con trở về dĩ vãng xa xưa với nhiều vui buồn trộn lẫn tiếc thương.
Đó là khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, là lúc công việc kinh doanh của gia đình mình phát triển nhanh chóng. Bố bận rộn suốt ngày với những việc như đặt mua nguyên liệu, thiết kế, sản xuất, điều khiển nhà máy và nhân viên. Mẹ thì trông coi cửa hàng và lo cho các con. Tuy vậy đến cuối tuần bố mẹ luôn dành thời giờ đưa chúng con đi ăn nhà hàng ngon và đi nghe nhạc. Bố mẹ quan tâm đến từng đứa con về sức khoẻ thể xác cũng như tinh thần, cho chúng con một tuổi thơ đầy đủ sung sướng.
Bố dạy các con, trai cũng như gái, phải chú tâm vào việc học, phải tự tin và luôn cố gắng hết sức mình. Có tài xế nhưng mỗi lần con đi thi bố đều lái xe đưa con đi, bố chờ con đi thi về để hỏi xem con làm bài thi thế nào. Chị em con đỗ đạt thành công được là nhờ vào sự dìu dắt khuyến khích của bố.
Bố tạo lập thêm công ty, tuy rất bận rộn, nhưng trong nhà bố vẫn là người kỷ luật các con. Thời gian khó khăn nhất chắc là khi chúng con vào tuổi thanh thiếu niên, ham vui theo bạn theo thời, đã gây ra cho bố mẹ không ít phiền não.
Riêng con gái của bố mẹ khi bắt đầu quen bạn trai, bắt đầu diện và trang điểm, đã tìm cách nói dối bố mẹ để lén lút đi hẹn hò. Con biết rằng nếu xin phép đàng hoàng thì cũng chỉ được tiếp mấy chàng tại nhà mà thôi.
Chưa đầy 20 tuổi mà con tưởng như mình đã trưởng thành, đã biết quyết định cho đời mình, mơ mộng lãng mạn… con ưng một người mà gia thế không được môn đăng hộ đối so với gia đình ta.
Con là con gái đầu lòng nên bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng nơi con, nghĩ lại con nhận thấy mình đã quá ích kỷ không để ý gì đến ý kiến hay cảm nghĩ của bố mẹ. Có vài chàng bố mẹ cho là “được quá” mà con lại chê, nhưng lý lẽ của con tim thì con không thể giải thích tại sao.
Thời gian đã chứng minh rằng sự lựa chọn của con không mấy sai trái nhưng con rất buồn đã không cho bố mẹ cơ hội để được hãnh diện với bà con bạn bè về đám cưới đầu tiên trong gia đình.
Giờ thì bố đã ra đi. Thế là hết kiếp này, thế là mãi mãi không bao giờ con được gặp bố nữa. Lần cuối nói chuyện với bố qua điện thoại con nói con sắp trở lại, con dặn bố chờ đợi con, nhưng khi con đến thì đã trễ rồi. Căn phòng vắng lặng, quả bóng to với hàng chữ Happy Father’s Day em con đem đến mừng bố vài ngày trước đó còn bay lơ lửng ở góc phòng. Con mang quả bóng ra sân sau thả lên trời mà lòng đau xót vô biên. Phía sau những cụm mây trắng con như nhìn thấy bố với nụ cười đôn hậu, tiếng bố văng vẳng đâu đây: “bố cám ơn con.”
Mấy chục năm trời con đã làm được gì đâu, có chăng là nhiều thiếu sót lỗi lầm, vậy mà bố vốn dĩ rộng lượng và rất bình dị, hay nói lời cám ơn từng việc nhỏ nhặt tầm thường. Cám ơn con cháu và cám ơn người làm trong nhà.
Con nhớ bố mỗi ngày. Và càng nhớ hơn vào những dịp lễ. Giáng Sinh nào bố cũng giăng đèn trang hoàng nhà cửa rực rỡ nhưng giáng sinh 2017 đến và rồi đi lặng lẽ.
Ngoài kia muôn sắc muôn mầu
nhà tôi cổng trước vườn sau im lìm
lá rơi phủ kín hàng hiên
ngọn đèn héo hắt bên thềm lạnh căm.
Cuộc đời phù du, tất cả đều hữu hạn, có có không không. Con biết vậy nhưng bố ơi, những giọt lệ tiếc thương vẫn âm thầm nhỏ xuống …
Vũ Bảo Quyên
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này, xin gởi đến quý độc giả bài viết cảm động của tác giả Vũ Bảo Quyên viết về người cha đã ra đi. Xin chia buồn với chị Vũ Bảo Quyên, và cám ơn chị đã gởi bài chia sẻ với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
NHỚ BỐ
Vũ Bảo Quyên
Sắp đến sinh nhật bố và cũng sắp sang năm Mậu Tuất. Cái Tết đầu tiên không có bố và con không còn bố để chúc Tết và chúc mừng sinh nhật. Con cứ nghĩ như trước đây bố nằm bệnh viện vài hôm bố sẽ về, nhưng đâu thể nào tin được là bố đã ra đi vĩnh viễn, bố con mình thiên thu cách biệt.
Những ngày tháng cuối cùng cuộc đời, bố không còn sinh hoạt được bình thường. Từ một người năng động có đầu óc bén nhạy và có tài chỉ huy đến tình trạng phải nằm một chỗ thật khó lòng cho bố thích ứng.
Con ở xa về thăm bố và bố mừng khi nhìn thấy con. Đã mấy ngày bố không chịu ăn uống gì nhưng bố đã nghe lời con uống hết ly cà phê sữa con mang đến và từ đó bố đã tỉnh táo hơn.
Bố nói “có con thì vui,” con nghe mà không cầm được nước mắt. Bố nằm đó tội nghiệp vô cùng, mái tóc rối bạc phơ, trông bố gầy đi nhiều.
Kề cận bên bố gần một tháng thì con phải trở về nhà để lo cho gia đình, nét thất vọng hiện trên gương mặt bố khi con nói lời từ giã. Con hứa sẽ sớm trỏ lại nhưng có lẽ bố biết trước đó là lần cuối cùng bố nhìn thấy con.
Hôm nay tình cờ tìm thấy trong tủ tấm hình cũ chụp tại Sở Thú Saigon khi bố dắt các con đi chơi. Khi đó bố chỉ khoảng 30 tuổi, và ba chị em con còn bé lắm. Tấm hình trắng đen đã bạc mầu gợi lại bao kỷ niệm, đưa con trở về dĩ vãng xa xưa với nhiều vui buồn trộn lẫn tiếc thương.
Đó là khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, là lúc công việc kinh doanh của gia đình mình phát triển nhanh chóng. Bố bận rộn suốt ngày với những việc như đặt mua nguyên liệu, thiết kế, sản xuất, điều khiển nhà máy và nhân viên. Mẹ thì trông coi cửa hàng và lo cho các con. Tuy vậy đến cuối tuần bố mẹ luôn dành thời giờ đưa chúng con đi ăn nhà hàng ngon và đi nghe nhạc. Bố mẹ quan tâm đến từng đứa con về sức khoẻ thể xác cũng như tinh thần, cho chúng con một tuổi thơ đầy đủ sung sướng.
Bố dạy các con, trai cũng như gái, phải chú tâm vào việc học, phải tự tin và luôn cố gắng hết sức mình. Có tài xế nhưng mỗi lần con đi thi bố đều lái xe đưa con đi, bố chờ con đi thi về để hỏi xem con làm bài thi thế nào. Chị em con đỗ đạt thành công được là nhờ vào sự dìu dắt khuyến khích của bố.
Bố tạo lập thêm công ty, tuy rất bận rộn, nhưng trong nhà bố vẫn là người kỷ luật các con. Thời gian khó khăn nhất chắc là khi chúng con vào tuổi thanh thiếu niên, ham vui theo bạn theo thời, đã gây ra cho bố mẹ không ít phiền não.
Riêng con gái của bố mẹ khi bắt đầu quen bạn trai, bắt đầu diện và trang điểm, đã tìm cách nói dối bố mẹ để lén lút đi hẹn hò. Con biết rằng nếu xin phép đàng hoàng thì cũng chỉ được tiếp mấy chàng tại nhà mà thôi.
Chưa đầy 20 tuổi mà con tưởng như mình đã trưởng thành, đã biết quyết định cho đời mình, mơ mộng lãng mạn… con ưng một người mà gia thế không được môn đăng hộ đối so với gia đình ta.
Con là con gái đầu lòng nên bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng nơi con, nghĩ lại con nhận thấy mình đã quá ích kỷ không để ý gì đến ý kiến hay cảm nghĩ của bố mẹ. Có vài chàng bố mẹ cho là “được quá” mà con lại chê, nhưng lý lẽ của con tim thì con không thể giải thích tại sao.
Thời gian đã chứng minh rằng sự lựa chọn của con không mấy sai trái nhưng con rất buồn đã không cho bố mẹ cơ hội để được hãnh diện với bà con bạn bè về đám cưới đầu tiên trong gia đình.
Giờ thì bố đã ra đi. Thế là hết kiếp này, thế là mãi mãi không bao giờ con được gặp bố nữa. Lần cuối nói chuyện với bố qua điện thoại con nói con sắp trở lại, con dặn bố chờ đợi con, nhưng khi con đến thì đã trễ rồi. Căn phòng vắng lặng, quả bóng to với hàng chữ Happy Father’s Day em con đem đến mừng bố vài ngày trước đó còn bay lơ lửng ở góc phòng. Con mang quả bóng ra sân sau thả lên trời mà lòng đau xót vô biên. Phía sau những cụm mây trắng con như nhìn thấy bố với nụ cười đôn hậu, tiếng bố văng vẳng đâu đây: “bố cám ơn con.”
Mấy chục năm trời con đã làm được gì đâu, có chăng là nhiều thiếu sót lỗi lầm, vậy mà bố vốn dĩ rộng lượng và rất bình dị, hay nói lời cám ơn từng việc nhỏ nhặt tầm thường. Cám ơn con cháu và cám ơn người làm trong nhà.
Con nhớ bố mỗi ngày. Và càng nhớ hơn vào những dịp lễ. Giáng Sinh nào bố cũng giăng đèn trang hoàng nhà cửa rực rỡ nhưng giáng sinh 2017 đến và rồi đi lặng lẽ.
Ngoài kia muôn sắc muôn mầu
nhà tôi cổng trước vườn sau im lìm
lá rơi phủ kín hàng hiên
ngọn đèn héo hắt bên thềm lạnh căm.
Cuộc đời phù du, tất cả đều hữu hạn, có có không không. Con biết vậy nhưng bố ơi, những giọt lệ tiếc thương vẫn âm thầm nhỏ xuống …
Vũ Bảo Quyên
Gửi ý kiến của bạn