Một bài viết của Robert J. Caldwell, chủ biên phần Insight của nhật báo The San Diego Union-Tribune, đã cho đăng trên báo này hôm 12-6-2005 kêu gọi Bush phải đặt vấn đề nhân quyền với Khải.
Bài có tựa đề “Message to Hanoi: Human Rights Matter” (Thông Điệp Cho Hà Nội: Nhân Quyền Là Vấn Đề), trên đó đăng hình cô giáo Lê Thị Hồng Liên -- mà tác giả Caldwell ghi nhầm là Li Thi Hong Lien -- và phân tích các trở ngại nhân quyền giữa quan hệ Việt-Mỹ. Bài viết dịch trích đoạn như sau.
Tổng Thống Bush, hãy gặp cô Hồng Liên. Ngài có thể không nhớ tên cô ta nhưng áp lực từ chính phủ ngài đã giúp cô được ra khỏi nhà tù ở VN hôm 28-4. “Tội phạm” của cô Liên chỉ là một tín đồ Tin Lành Mennonite, một giáo phái Ky-Tô bị đàn áp dữ dội bởi CSVN.
Trong gần 1 năm ở tù, cô giáo 21 tuổi của lớp giáo lý chủ nhật bị cai tù đánh tàn bạo tới nổi bể hàm và mất trí...
Vào ngày 21-6, TT Bush sẽ gặp Thủ Tướng Phan Văn Khải tại Bạch Ốc... Với mậu dịch Mỹ-Việt hơn 6 tỉ đô/năm, với tàu chiến Mỹ ghé thăm cảng VN và việc Hà Nội đón các viên chức cao cấp Pentagon để tăng quan hệ quân sự, người ta có thể giả thiết rằng thông điệp đơn giản của chuyến ông Khải thăm sẽ là nối tình lại giữa 2 cựu thù. [Trường hợp] Lê Thị Hồng Liên biểu tượng cho thấy tại sao không đơn giản thế, và không nên thế...”
Cần ghi nhận rằng báo The San Diego Union-Tribune là tờ nhật báo lớn nhất tại Quận San Diego, nơi cực nam của California, giáp Mễ. Cộng đồng người Việt ở San Diego cũng đông, và đủ mạnh để vận động một nữ thượng nghị sĩ tiểu bang ở đây trình bản nghị quyết SCR-17 để vinh danh cờ vàng, và mới được Thượng viện Cali thông qua nghị quyết với tỉ phiếu 22-0, và đang đưa qua Hạ Viện.
Tình hình này cũng cho thấy báo Mỹ có những cách nhìn khác nhau về quan hệ VN-Mỹ, vì lâu nay vẫn có nhiều báo thân Hà Nội ra mặt, thậm chí còn thù nghịch với các nghị quyết cờ vàng và không muốn nhắc gì chuyện CSVN bóp nghẹt dân chủ và nhân quyền.
Tác giả Caldwell trong bài dẫn trên đã tử tế dẫn ra thêm vài trường hợp, dựa vào hồ sơ của Bản Phúc Trình Nhân Quyền 2004 của Bộ Ngoại Giao hoa Kỳ về VN, ghi là tới 24 trang CSVN đàn áp người dân các quyền về tôn giáo, chính trị, báo chí, phát biểu...
Caldwell cũng dẫn thêm Bản Phúc Trình Hội Ân Xá Quốc Tế 2005, nêu trường hợp Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, và cuộc biểu tình tháng 4-2004 của người Thượng Tây Nguyên bị đàn áp dữ dội và nhiều làng phải bỏ chạy sang Cam Bốt.
Caldwell viết, “Áp lực Mỹ có thể làm nới lỏng đàn áp chính trị và tôn giáo tại VN không" Tất nhiên [là có]. Không ai tưởng tượng là Hà Nội có thể chịu ép để bỏ nền độc tài độc đảng sớm đâu. Điều đó cần 1 tiến trình diễn biến lâu dài trong VN. Tuy nhiên, trong khi đó, các áp lực Hoa Kỳ có thể làm ra các khác biệt quan trọng.
Những nứớc khác cũng đang giúp. Nhật, nước cấp viện lớn nhất cho VN, loan báo năm ngoái là viện trợ phát triển sẽ nối kết, một phần, vào việc Hà Nội tôn trọng nhân quyền và hướng tới dân chủ. Thụy Điển, từ lâu là nguồn viện trợ kinh tế cho Hà Nội, mới đây cấp tị nạn chính trị cho một nhà sư ly khai bị bỏ tù ở VN.
Lời hậu từ cho thảm họa của Lê Thị Hồng Liên là 1 thước đo đơn độc về cách mà áp lực quốc tế đang cần khẩn cấp. Hai ngày sau khi cô được thả ra tù vào hôm 28-4, cô Liên bị bắt lại và bị thẩm vấn nhiều giờ. Tội gì" Vì tham dự 1 khóa học Kinh Thánh tại nhà của Nguyễn Hồng Quang, vị mục sư đang ở tù.”
Chúng ta có thể tin rằng, sẽ có nhiều bài viết khác xuất hiện trên báo Mỹ để hỏi tội nhân quyền với phái đoàn ông Khải.
Đặc biệt, nhân dịp này, chúng ta thấy được cần mở các mặt trận truyền thông trên báo Mỹ: tất cả những người hoạt động dân chủ, các trí thức và sinh viên gốc Việt hãy cùng viết bài gửi cho các báo Mỹ, hoặc trong hình thức tiểu luận ngắn cỡ 1/4 trang báo lớn, hoặc trong hình thức thư độc giả ngắn hơn. Khi gửi cho các báo Mỹ ở địa phương mình cư ngụ như thế, nhớ ghi rõ tên, địa chỉ, số phone cho tòa soạn báo Mỹ kiểm chứng. Nêu rõ rằng Mỹ cần giúp VN hội nhập với thế giới nhưng cũng cần áp lực VN hướng về dân chủ và tôn trọng nhân quyền ra sao. Cứ viết vài ngàn lá thư như thế, thì các báo Mỹ sẽ in ít nhất 10 hay 20 bài hoặc thư, là thành công về dư luận rồi.