Cuộc đời đến lúc mỗi người mỗi phương
Biệt ly ai chẳng đau buồn
Sông đi khuất nẻo nước còn luyến lưu
Vẫn còn bao áng mây chiều
Còn đây màu nắng ít nhiều tương tư
Gặp nhau chốn ấy xa mù
Rời nhau chưa kịp hững hờ chia tay
Người về yên một giấc say
Ta về mắt mở suốt ngày chiêm bao
2.Em đã khóc những lần chia tay
Nhưng lại nuốt lệ vào trong ngực
Dù thế nào ngày mai khi thức
Người đầu em nghĩ vẫn là anh
Chẳng thể nào! (em nghĩ) trời xanh
Nắng vẫn vàng, đồi vẫn đầy bóng mát
Sao chúng mình chẳng gần nhau được"
Sau lần chia tay này chẳng thấy lại nhau
Sâu trong lòng một nỗi nhói đau
Vỡ thành giọt lệ buồn trên mắt
Em không khóc chỉ giữ buồn không được
Nên buồn chảy tràn trên tóc trên vai
Buồn sẽ trôi theo tháng năm dài
Em lặng lẽ vào ra chốn cũ
Anh vẫn đó như bao lần gặp gỡ
Em còn mơ tiếng hát trên đồi
Hai đứa mình chân bước song đôi
Anh vẫn cúi nhìn em sâu trong mắt
Ngày im vắng và tiếng lòng dìu dặt
Cám ơn đời mình đã ở gần nhau
Ddời sẽ là những đóa hoa sầu
Khi em một mình quay trở lại
Tay vẫn nắm nhưng lòng sao trống trải
Em vẫn cần một hơi ấm thật gần
Em vẫn cần một tiếng chuông ngân
Ddể em biết anh còn trở lại
Anh ở đó, một lần và mãi mãi
Rất gần em song cũng rất xa xôi
Và chiều nay khi nắng tắt trên đồi
Em sẽ không mong chờ như thuở trước
Chẳng có gì cách chia mình được
Anh ở trong em, anh đã là em
Ddêm hôm nay, trăng lại ghé bên thềm
Anh vẫn lặng yên nhìn em say giấc ngủ
Cho vơi bớt một thời mộng dữ
Hồn nhiên tuổi thơ vẫn nụ cười
Giọt lệ buồn chưa ráo ở trên môi
Đừng đi nữa, em chẳng chờ anh nữa!
3.Sao lần này vội vã chia tay
Anh chẳng nói nửa lời tạm biệt!
Anh chẳng biết và em chẳng biết
Cuộc hoá thân đến thật không ngờ
Nắng trên đồi vẫn sáng ngẩn ngơ
Gió vẫn mát và hoa vàng trên dốc
Em không biết nên em cần khóc
Anh cũng cần cho một lúc chia tay
Với em là những tháng năm dài
Vóc dáng nhỏ rồi vào ra lặng lẽ
Anh vẫn đứng dường như quạnh quẽ
Trên lối đi về vẫn mãi ngắm nhìn em
Muốn nói trăm lời nhưng vẫn lặng im
Chỉ có tiếng gió buồn trên tóc
Mắt em ướt anh biết rằng em khóc!
Trời rợp mây, em có biết anh buồn"
Cho lần này và cho những hoàng hôn
Ta bên nhau nhưng dòng đời lặng lẽ
Anh vẫn nói nhưng tiếng còn rất khẽ
Tiếng lá rì rào tiếng gió vi vu
Anh vẫn cười nhưng trời sẽ sương mù
Em sẽ lạnh để thấy cần thêm áo
Anh vẫn đợi trong nắng vàng chân sáo
Em tung tăng như mình vẫn thuở nào
Chẳng còn đi, không đến một nơi nao
Anh sẽ đợi, đến phiên anh chờ đợi
Anh sẽ đợi dù tháng ngày khắc khoải
Dù bao lâu anh vẫn đợi chờ em.
Tha lỗi một lần, quên giã biệt em
Anh chẳng muốn, chúng ta đều chẳng muốn.
4. Mỗi ngày tôi thấy mình đi
Vào trong huyệt mộ thầm thì chiêm bao
pnt