Lời ai điếu cho một sai lầm.
Mười năm!
Mười năm!
Mười năm!
Cả một hệ thống xăm xăm hét lên vây khổn Chị,
Người đàn bà mạnh dạn võ trang bằng ý chí,
Bước qua lòng vị kỷ,
Khinh dễ những đớn hèn.
Coi thường bắt bớ, đòn hằn, tù ngục,
Chẳng để vào tai tiếng chưởi lời khen.
Cảm nhận thảm hoạ phủ trùm quê hương, phải đứng lên phản kháng
Biết để lâu dân tộc sẽ bị giặc Bắc phương nhận chìm trong biển tối âm u,
Xuống đường tranh đấu để sinh tồn
Đâu phải mình chị thấy cảnh trái tai gay mắt!
Đồng bào khắp nơi ai ai cũng thấy.
Trừ mấy chục triệu kẻ hèn giả mù, tai điếc, mắt ngơ, thờ ơ, vô cảm
Ai rút ruột tương lai, bào mòn hiện tại bằng vô đáy long tham?
Ai lấp che cái TÂM, chơi trò giả nghĩa giả nhân?
Ai bán đất bán rừng, bán biển, bán lương tri thời đại
Bán mọi thứ không chừa gì cho thế hệ mai sau?
Ai khoanh tay nhìn "nước lạ" lấn sân,
(hèn đến độ không dám kêu đúng tên quân xâm lược.)
Ai kệ mẹ dân Nam, thây cha dân Việt?
Đất nước này đâu phải của riêng cho mấy triệu đảng viên,
để họ hè nhau cào hốt,
làm tang hoang rừng vàng biển bạc.
Đã vậy thôi sao?
Còn lộng quyền đàn áp,
bắt bớ dân oan, thẳng tay những ai bất đồng chính kiến
Nghĩ cũng nực cười,
giặc ngoài không lo, chỉ sợ lòng dân khó khiến
Án tù dành cho con kiến kiện củ khoai
Chị cũng như bao người không chịu ngồi đó chau mày
chị đứng dậy
Biểu tình không một tấc sắt trong tay
Không một lời ta thán
không dũng mãnh như thời Trưng Vương, Triệu Ẩu, Thị Giang
gươm giáo rực trời
Chỉ căng biểu ngữ đòi biển sống ngư dân,
đòi nước trong cá thở
Đòi môi trường trong sạch cho rừng núi xanh mát bạt ngàn
Đòi đất đai cho dân đen an cư lạc nghiệp,
Thời thế đảo điên, kẻ gian được cầm cân phán xét
Thằng ác ôn cậy thế cậy quyền
Mười năm tù dành cho người phụ nữ sắt son
Dám làm những điều không thể chọn khác
Tổ Quốc trường tồn hay gia đình tan nát?
Chúng nó phán tội :
Lợi dụng Tự Do _ Âm mưu lật đổ.
Tấc sắt trong tay không có, sao bứng nhổ được chánh quyền?
Áp dụng luật nọ luật kia
Mơ hồ, cà khịa.
‘Đánh nhốt mầy cho thân tàn ma dại!’
lăm lăm búa liềm chúng chỉa, hình tựa giống quỷ vương
‘Giam chẹt trong bóng tối u thâm cắt mầy ra ngoài xã hội!’
huyênh hoang như loài khuyển ác
Bảo vệ cái xã hội thu mua bằng hai mươi mốt năm (54-75) đánh thuê giết mướn,
Bằng mấy triệu bộ đội- trẻ con xác nướng dọc Trường Sơn
Xã hội nầy, đòi công bằng là ngây thơ rước họa: không sờn
Chị ngồi tù, như Lưu Hiểu Ba vừa mới hóa.
Màu đen trùm phủ đời Chị trong đày đọa sẽ là bóng tối của chế độ vô nhân.
Sự nổi giận, sẽ như ngàn ngọn sóng thần,
Hủy diệt những gì cần hủy diệt.
Nguyên Đạt Trần Văn (Viết tặng Mẹ Nấm)
(Đà Lạt, 30-11-2017)